
mắt lạnh nhìn người trước mắt:
– “Là do chị đụng phải tôi đấy chứ.”
– “Con nhóc này, nói gì vậy?” Dừng một chút, Điền Mật nghĩ tới nguyên
nhân Cố Ninh chạy sang đây, liếc Cố Ninh một cái, mắt đầy khinh thường:
“Chị đây lười so đo với con nhóc như mày, mắt không biết nhìn xa trông
rộng, xứng đáng cả đời chỉ làm việc vặt.” Nói xong, ả đổi lại khuôn mặt
tươi cười, nói với người đại diện sau lưng Cố Ninh: “Chị, chị Bạch Thấm
nói là thân thể chị ấy không thoải mái, hình như là bị cảm, muốn đi đến
bệnh viện trong thành phố truyền dịch.” Người đại diện sửng sốt một chút, đỡ trán, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt:
– “Sao cô ta lại như vậy nữa chứ?!”
Hoàng Khiết tổng cộng có 5 trợ lý dưới trướng, nhưng phần lớn thời gian đều
đặt trên người Bạch Thấm, chị cảm thấy bản thân thật sự sắp suy nhược
thần kinh rồi, năm nhân viên dưới tay chị cộng lại cũng không bằng một
nửa khó trị của nữ minh tinh Bạch Thấm này, chị cảm thấy nhất định là
kiếp trước chị thiếu nợ Bạch Thấm, cho nên kiếp này phải đến đây trả nợ! Chị cảm thấy bản thân sắp suy nhược thần kinh rồi, nếu đổi lại là một
ngôi sao khác, chị đã sớm nói với công ty rằng chị không làm nữa…
Hoàng Khiết hít sâu một hơi, trong đầu mắng Bạch Thấm một trăm một vạn lần,
nhưng tố chất chuyên nghiệp của chị thì vẫn ở nơi đó, lập tức chị sửa
sang lại tâm tình của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng:
– “Chị
cảm thấy không thể cứ như vậy, cảnh diễn của cô ấy chỉ tập trung vào hai ngày này, người khác không có khả năng chờ đợi cô ấy, vừa rồi chị đã
nói rõ với cô ấy, quay xong tuần này, chúng ta sẽ đi đến nơi kế tiếp để
quay ngoại cảnh, không thể chỉ bởi vì một mình cô ấy, mà làm trễ nãi
toàn bộ tiến độ của đoàn phim người ta.”
Điền Mật sửng sốt, do do dự dự nói tiếp:
– “Nhưng chị Bạch Thẩm đã nói, hai ngày nay chị ấy không quay nữa, hơn
nữa, dù sao chị ấy cũng do bên đầu tư đề cử, nghỉ hai ngày thì có quan
hệ gì?”
– “Được rồi, để chị tự đi thương lượng với cô ấy.” Trái
ngược với sự chuyên nghiệp trên mặt, trong lòng Hoàng Khiết đang điên
cuồng rít gào, đợi hạ hỏa xuống một chút, chị mới nói: “Chuyện này em
không nên nói ra ngoài, để chị thuyết phục cô ấy đã, vị đạo diễn này
không giống như những người khác, chúng ta ngàn vạn lần không thể đắc
tội đoàn phim, hiểu chưa?”
Cố Ninh mắt lạnh nhìn hai người, bàn
tay cô đang đau rát, vừa rồi lúc Điền Mật ập tới, lúc cô té ngã, tay ấn
xuống một đống đá vụn, chảy không ít máu, tuy rằng không có gì nghiêm
trọng, tất cả chỉ là một ít vết thương nhỏ, nhưng cũng không phải là
không chảy máu, còn vô cùng đau nữa. Cô đợi một phút, hai người kia đều
xem cô giống như không khí, không ai thèm nhìn đến cô, cũng không ai có ý muốn xin lỗi.
Cố Ninh nhếch môi cười cười lạnh, từ từ trở về chỗ của mình.
Người vừa rồi kêu Cố Ninh đi đưa thuốc – Lương Đông nhìn thấy Cố Ninh trở lại, tiếp tục đem gói thuốc trên tay đưa cho Cố Ninh:
– “Em đem cái này đưa cho phó đạo diễn đi.” Cố Ninh gật gật đầu, nhận lấy và kêu “á” một tiếng, ngược lại hít sâu một hơi, đồng thời tay rụt về
sau một chút.
Lương Đông cảm thấy kỳ quái, cúi đầu vừa nhìn, lập tức nhìn thấy mấy vết thương trên tay Cố Ninh, anh sửng sốt một lúc mới hỏi:
– “Sao em lại bị như vậy? Kêu em đi đưa thuốc, sao lại làm mình bị thương thế kia?”
Cô gái nhỏ trắng trẻo mềm mại, miệng vết thương trên bàn tay nõn nà, ở trong mắt anh nhìn đặc biệt chói mắt.
– “Không có gì, vừa rồi lúc em tới đưa thuốc, vị trợ lý của chị Bạch Thẩm vô tình đụng phải, sau đó em té ngã thôi.”
Lương Đông nhíu nhíu mày:
– “Không cẩn thận đụng phải mà bị thương thành như vậy hả? Anh đi tìm bọn họ nói lý lẽ, bọn họ thế này quá khi dễ người rồi, không muốn quay thì
không muốn quay, lấy thuốc thôi có cần nổi điên vậy không!”
Lúc
Lương Đông nói đến một câu cuối, giọng nói đột nhiên đề cao! Chính anh
cũng tức giận a! Đối với một cô bé đến đưa thuốc mà tỏ ra cáu kỉnh làm
cái gì a! Có mấy người tổ công tác và tổ biên kịch cũng vây lại đây,
bình thường mọi người đều trò chuyện với nhau rất vui vẻ, lúc này nhìn
thấy vết thương trên tay Cố Ninh, đều không nhịn được mà tức giận, giỡn
sao, phô trương thế kia nhìn đã quen mắt rồi, nhưng sỉ nhục người ta như vậy, ngược lại là lần đầu tiên mới gặp!
Mọi người anh một câu
em một câu, trong đó có mấy nhân viên coi như có kinh nghiệm làm việc
lâu năm, đi theo rất nhiều đoàn phim, mọi người đều nói không thể cứ
thôi như vậy, cuối cùng ngay cả hai phó đạo diễn thấy ồn ào cũng chạy
tới.
– “Không chịu đi làm việc, vây quanh ở đây làm cái gì vậy?” Một Phó đạo diễn trong đó không được rõ ràng lắm cất tiếng hỏi.
– “Đạo diễn, anh xem, vừa rồi cô bé có lòng tốt đi đưa thuốc cho Bạch
Thấm, lúc trở lại thì tay biến thành như vậy, chuyện này đồn ra ngoài,
đoàn phim ta ai còn dám tiếp xúc với vị Đại tiểu thư kia, không chừng về sau có thể còn nguy hiểm đến tánh mạng!”
– “Nói hưu nói vượn,
cái gì mà nguy hiểm đến tánh mạng, mọi người yên tâm đi, tôi đương nhiên sẽ phụ trách bảo đảm tính mạng của mọi người.” Phó đạo diễn mở miệng
trấn an rồi nhìn Cố Ni