
ô muốn thấy
báo ứng của Cố Xuân Sinh hoặc nói cho đúng hơn là chế tài được ông ta.
Thật vất vả mới được trở lại một lần, cô hiển nhiên là may mắn, Cố Ninh tự
nhiên không nguyện ý lấy mạng của mình hoặc là tiền đồ gì đó đem ra đánh cuộc, mấy thứ này rất quý giá, vì Cố Xuân Sinh mà phải đánh đổi, thật
không đáng!
Con đường tương lai của cô vẫn còn thênh thang, một
ngày nào đó, cô có thể dựa vào thực lực của chính mình, hung hăng đem Cố Xuân Sinh chà đạp ở dưới chân, làm cho ông ta phải hối hận quyết định
ban đầu của ông ta là ruồng bỏ mẹ con cô!
Cố Ninh hít một hơi
thật sâu, trở lại phòng cầm ra bài thi, nghiêm túc bắt đầu làm, chờ đem
một bộ bài thi đều làm xong, rốt cuộc cô cũng có thể bình tĩnh lại, Cố
Ninh đứng lên lười biếng duỗi eo, từ phòng ngủ đi ra. Cô nuốt nước
miếng, nhìn đồng hồ treo trên tường, còn chưa đến 8 giờ, cô cũng không
mở TV, cứ như vậy ngồi trong phòng khách tối đen, giữa không gian tối
đen ấm áp, ý nghĩ của cô lại đặc biệt rõ ràng.
Không biết qua
bao lâu, cửa phòng đột nhiên mở một tiếng, Cố Xuân Sinh bật đèn thì thấy Cố Ninh đang ngồi trong phòng khách, ông nhíu nhíu chân mày, nói:
– “Ngồi đó sao không bật đèn, thần bí lẩm nhẩm cái gì.”
Cố Ninh đưa mắt nhìn sang, nhưng không nói gì.
Không biết tại sao, gần đây Cố Xuân Sinh đặc biệt không thích ánh mắt Cố Ninh khi con bé nhìn ông, nói như thế nào, ánh mắt Cố Ninh giống như có thể
đem ông ta nhìn thấu vậy, làm cho trong lòng ông sinh ra bất an.
Cố Xuân Sinh thay giày đi đến bên người Cố Ninh, nhìn xuống con gái ngồi trên sô pha, nói:
– “Mẹ con đâu? Sao không thấy bà ấy?”
– “Mẹ còn ở cửa hàng, chưa có về.” Tiếng Cố Ninh nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc gì.
Cố Xuân Sinh bỗng nhiên cất cao giọng, quát:
– “Không phải không sống nổi, sao mẹ con nhất định phải ra bên ngoài buôn bán,
làm cha cảm thấy xấu hổ? Con gọi điện thoại kêu bà ấy về ngay đi! Thành
cái bộ dáng gì! Một đám toàn không lên nổi mặt bàn mà!”
Cố Ninh
ngước nhìn bóng dáng Cố Xuân Sinh, từ đầu tới cuối đều không có biểu cảm gì, y theo lời Cố Xuân Sinh nói, nhấc điện thoại lên gọi Thẩm Lan. Nửa
tiếng sau, Thẩm Lan mới về đến nhà, Cố Xuân Sinh nhìn người tiến vào.
Mặt ông ta đã đen như đít nồi, trầm giọng hỏi:
– “Đã gọi điện thoại một lúc lâu, sao bây giờ mới về?”
Thẩm Lan vừa nói vừa đi vào phòng bếp:
– “À, là do trong cửa hàng luôn có người đến mua đồ, em phải chờ khách mua xong mới đóng cửa được.” Cố Xuân Sinh nghe
Thẩm Lan không trả lời ông ta đến nơi đến chốn, đột nhiên cảm xúc bạo
phát, ông ta đã sớm có thói quen nhìn Thẩm Lan khúm núm, cho nên dùng
một tay quét toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, một bộ tách trà “loảng
xoảng” rơi xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Thẩm Lan nghe
được tiếng vang này thì dừng chân đứng lại, quay đầu nhìn qua, thì thấy
bộ dạng phẫn nộ của Cố Xuân Sinh, bà lại nhìn đống đổ vỡ lổn ngổn dưới
đất. Bộ tách trà này là lúc hai người vừa mua nhà mới đã mua về, tuy
rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lúc đó là do hai vợ chồng bà
mất một buổi sáng mới chọn mua được.
Thẩm Lan nhìn những mảnh vỡ dưới đất, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó bị phá vỡ, rốt cuộc không thể nào tìm về được…
Cố Ninh khẽ rên một tiếng, từ từ cúi gập thân thể. Thẩm Lan nhìn thấy một
bên chân Cố Ninh chảy máu, vội vàng đi qua, ngồi chồm hổm xuống, hỏi:
– “Ninh Ninh, con sao vậy?”
– “Con không sao, bị mảnh vỡ nhỏ văng trúng thôi, vết thương cũng không sâu.”
Quả thật chỉ là một vết thương nhỏ, chảy một ít máu, Cố Ninh ngược lại thật sự không cảm thấy đau, nếu so sánh với nỗi đau mà kiếp trước Cố Xuân
Sinh đã gây ra cho cô, thì đau đớn nhỏ nhoi này có là gì. Biểu tình vặn
vẹo trên mặt cô lúc này, là do cô cố ý để cho Thẩm Lan nhìn thấy.
Vẻ mặt Thẩm Lan đau lòng, Cố Ninh rất ít khi đi ra ngoài, bình thường đều
loanh quanh ở nhà, vì không phơi nắng cho nên làn da cô đặc biệt trắng
nõn, càng làm một màn chảy máu trên chân cô lúc này đặc biệt chói mắt.
Thẩm Lan vội quay đầu tìm ra chai cồn trong ngăn kéo, cẩn thận lau rửa khử
độc cho vết thương trên chân Cố Ninh, sau đó dán băng dán lên miệng vết
thương. Xử lý xong vết thương của con gái, lúc này bà mới quay đầu nhìn
sang Cố Xuân Sinh, nói:
– “Vì sao anh lại phát hỏa lớn đến như vậy, chân của Ninh Ninh đã bị mảnh vỡ anh gây ra đâm bị thương rồi này.”
Cố Xuân Sinh đối với bà như thế nào, bà đều có thể nhẫn nhịn, nhưng đối với con gái bà thì không được.
Lúc Cố Xuân Sinh nhìn về phía Cố Ninh, Cố Ninh vừa vặn cũng quan sát ông
ta, trong mắt Cố Ninh dày đặc hận ý, khiến cho Cố Xuân Sinh không rét mà run. Cố Xuân Sinh giật mình, sau khi kịp phản ứng lại thì trong lòng
trầm xuống, ông ta bước nhanh tới trước mắt Cố Ninh, lạnh giọng quát:
– “Mày nhìn tao như vậy làm cái gì? Mày hận tao ư? Tao là cha của mày, không
có tao thì không có mày, không biết lớn biết nhỏ gì cả! Có phải mày còn
muốn giết luôn cả tao không?”
Trong nháy mắt, ông ta đúng là cảm thấy sát ý của Cố Ninh, cho nên lúc này ông ta mới có thể nổi trận lôi đình.
Cố Ninh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Xuân Sinh như t