
iếm được trong
mấy năm qua cô đều đem đi đầu tư vào mấy loại cổ phiếu của ngành rượu.
Cố Ninh nhớ rất rõ, mấy loại cổ phiếu này đều là ngựa đen, tuy rằng
trong quá trình phát triển có chút chuyển biến, nhưng sau 10 năm nữa,
tốc độ tăng sẽ vượt lên gấp 50 lần, so với tiền lãi ngân hàng không biết cao hơn bao nhiêu lần, phương pháp quản lý tài chính như vậy, coi như
cũng là phần lợi nhuận nhàn hạ sau khi cô được trọng sinh. Giống như là
đem tiền vùi vào trong cây rụng tiền… Phải biết rằng, chỉ tính đến phần
tiền hoa hồng của các loại cổ phiếu này thôi đã là không ít…
Nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, vốn dĩ bộ phim
điện ảnh sẽ được công chiếu vào cuối năm, nhưng ngoài ý muốn lại bị chậm trễ. Tiêu chuẩn thẩm định của Cục Điện ảnh có chút thay đổi, mà bộ phim của Cố Ninh lại có nội dung đề cập đến quá nhiều chi tiết, thời đại bối cảnh xảy ra quá mẫn cảm, hơn nữa xét trên tổng thể mà nói, cũng không
mang tính tuyên truyền tích cực cho đại chúng — trong vòng 10 năm (đây
là khoảng thời gian mà bộ phim đề cập đến), chẳng những các mối quan hệ
giữa các nhân vật chính được xây dựng có tính tranh luận, mà cảm tình
phức tạp của em trai đối với anh trai cũng rất có tính tranh cãi không
kém.
Trần Thạc đã sớm nhắc nhở Cố Ninh, nhưng lúc ấy Cố Ninh
kiên quyết không thay đổi kịch bản, cứ như vậy mà quay xong, Trần Thạc
cũng chỉ có thể ủng hộ, nếu vì phù hợp với Hội đồng thẩm định mà thay
đổi kịch bản phim, nhất định bộ phim này sẽ không còn phấn khích giống
như kịch bản ban đầu nữa, mục đích của bộ phim cũng sẽ vì vậy mà thay
đổi. Từng người làm đạo diễn, đặc biệt là đạo diễn mới vào nghề như Cố
Ninh, đều có dục vọng khó mà nói hết, đó là động lực để bước vào nghiệp
quay phim lúc ban đầu của mỗi người.
Bởi vì đã chuẩn bị sẵn tâm
lý, cho nên mặc dù hiện tại gặp phải khốn cảnh, Cố Ninh cũng không cảm
thấy quá đả kích. Không phải nói cô không thấy khó chịu, nhưng mà lúc
này khổ sở thì có tác dụng gì đâu? Thật ra nếu bộ phim được công chiếu,
đương nhiên cô mong muốn nhận được sự tán thành của công chúng, trong
lòng cô cũng có tâm ham hư vinh, cũng mong muốn có thể bán cháy vé kiếm
được một số tiền lớn, nhưng mà nếu không được, cũng chỉ có thể nói là
ông trời không chiều lòng người mà thôi.
Chuyện bộ phim của Cố
Ninh gặp rắc rối ở khâu kiểm duyệt, lúc bắt đầu bị lan truyền ở trường
học rất kinh khủng, mọi người nói chỗ dựa sau lưng của Cố Ninh không đủ
mạnh, lúc này bộ phim của cô không vượt qua được khâu kiểm duyệt cho nên không thể công chiếu, tất cả mọi người đều rất giật mình, mọi người
nhìn cô với đủ loại tâm tư khác nhau, có người cảm thấy tiếc hận, có
người cảm thấy Cố Ninh xui xẻo, đương nhiên, càng có không ít kẻ sung
sướng khi người gặp họa.
Tháng 1 sau khi tựu trường, bởi vì học
kỳ cuối ở Đại học cần chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp và luận văn tốt
nghiệp, sinh viên đi ra ngoài thực tập dần dần đều trở lại trường, áp
lực dư luận mà Cố Ninh gặp phải càng ngày càng lớn.
Trần Triển
nghe những lời đồn đãi kia thập phần tức giận, nhưng thần sắc của Cố
Ninh từ đầu đến cuối vẫn bình ổn nhàn nhạt, giống như không có gì để ở
trong lòng.
Hôm nay trời đổ mưa, Cố Ninh trở về phòng ngủ lấy
đồ, đúng lúc phòng ngủ bên cạnh có mấy sinh viên học biểu diễn đang la
cà, vài người đứng chung một chỗ đang nói chuyện cười đùa, nhìn thấy Cố
Ninh đẩy cửa tiến vào, trong nháy mắt tiếng thảo luận của mọi người
ngưng bặt, đột nhiên không có tiếng động gì nữa, yên tĩnh đến mức có
chút quỷ dị.
Cố Ninh lấy được đồ thì chuẩn bị đi, lúc này, Triệu Na ở phòng ngủ bên cạnh đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng điệu âm
dương quái khí không nói ra được:
– “Chậc chậc, đạo diễn lớn,
đến trả phòng ký túc xá à, cũng đúng, không thể nói là đạo diễn lớn
được, chỗ nào có người vừa quay tác phẩm đầu tiên đã không thông qua
kiểm duyệt chứ, phỏng chừng còn bị cấm chiếu nữa. Vì một vài cảnh quá
hấp dẫn người ta à, lúc này mới không thông qua kiểm duyệt, kiên kiên
định định không cắt bỏ mấy cảnh này chứ gì? Đến cùng thì cô bỏ vào đó
bao nhiêu chừng mực vậy? Không phải lập chí làm đạo diễn phim cấp 3 đó
chứ, học theo tiêu chuẩn của phim nước ngoài à, nếu là như vậy, tôi thấy phim của cô quả thật không hợp quy cách trong nước, cho dù có trả nhiều tiền mời tôi, tôi cũng sẽ không tham gia đâu.”
Lúc Cố Ninh vừa
bắt đầu khai máy, sau khi Triệu Na biết Cố Ninh là đạo diễn, khi Cố Ninh trở về trường học xử lý chút thủ tục nghỉ phép, ả từng gặp qua Cố Ninh
hai lần, bảo là muốn mời Cố Ninh ăn cơm, nói bóng nói gió hỏi Cố Ninh,
trong phim có vai diễn nào thích hợp với ả hay không, thái độ thập phần
thân thiết. Nhưng mà hai người trước đó không thân quen lắm, thậm chí
còn không biết rõ đối phương, mục đích tiếp cận Cố Ninh của Triệu Na
biểu thị rất rõ. Mà vào thời điểm đó, các nhân vật trong phim đã được
phân vai cả, Cố Ninh tự nhiên là không đồng ý cho Triệu Na chen ngang
vào. Mặc dù cô là đạo diễn, nhưng có rất nhiều thứ bản thân cô không thể làm chủ được, hơn nữa chuyện này, cô cũng kh