
đây cũng có
chút ấn tượng, lúc này nhắc tới, đối với Cố Ninh tự nhiên là phân biệt
đối xử. Người có bản lĩnh, bất kể là ở nơi nào đều nhận được sự hoan
nghênh, không khí trong phòng ngược lại thập phần hòa hợp. Rốt cuộc nhân viên phục vụ cũng bắt đầu dọn thức ăn lên, đều là những món thật thanh
đạm, ngoại trừ một ít món thịt cá, mặt khác đều là những món nước.
Ngược lại Cố Ninh có thể hiểu được việc này, dù sao chỉ có một số ít người là không sợ thức ăn béo, đó là những người bình thường, còn ở trên màn ảnh thì khác, trong cuộc sống đời thường, người thoạt nhìn gầy có chút khoa trương, xuất hiện trên màn ảnh mới vừa mắt, có thể dùng từ chuyên môn
để biểu đạt là ăn ảnh, nếu như hơi tăng cân một chút, đó là thảm họa,
chẳng những sẽ bị người lên án, còn có thể bị truyền thông nghi ngờ mang thai hay đại loại như vậy. Cho nên người nghệ sĩ trong bữa ăn phải hết
sức tiết chế, lúc này căn bản không ai động đũa vào món có năng lượng
cao như cơm, mọi người chỉ húp một chút súp gì đó. Một bàn đồ ăn trên
bàn căn bản vẫn còn nguyên xi, nói là liên hoan, cũng chỉ có một vài
người gắp được chút rau xanh, còn lại chỉ uống nước lọc.
Trần
Triển tự nhiên không cần cố kỵ, khẩu vị của Cố Ninh cũng rất tốt, cô
chén sạch từng dĩa nhỏ đựng đồ chua, những món đồ chua này vừa chua vừa
cay, thập phần hợp khẩu vị của cô, hôm nay khó có khi cô ăn được nhiều
như vậy. Ngược lại hai người Cố Ninh biến thành chiến tướng chủ lực tiêu diệt thức ăn.
Ăn xong, Trần Triển chưa kịp nói với Cố Ninh vài
câu đã phải vội vã rời đi, trước khi đi, cô quan sát đánh giá Cố Ninh,
trêu ghẹo nói:
– “Xem ra vị kia nhà cậu đối với cậu thật sự rất
tốt, đã lâu không gặp, cậu béo tròn lên không ít, khí sắc cũng khá hơn
rất nhiều, quả nhiên là phụ nữ đắm chìm trong bể tình mà.”
Trần
Triển quả thật không ngờ, lúc trước khi còn cùng nhau đi học, Cố Ninh
mạnh mẽ bao nhiêu thì hiện tại đã ngược lại hết bấy nhiêu, cả người đều
trở nên bình hòa, những gai nhọn trong tính cách đều được thu lại, lệ
khí quanh thân hoàn toàn biến mất, ánh mắt ôn hòa, giống như cái động
không đáy.
Cố Ninh cười cười không nói chuyện.
Trần Triển nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi:
– “Đúng rồi, khi nào thì hai người các cậu kết hôn a? Hẳn là năm nay phải không? Nhớ rõ trước đó phải báo cho mình biết, bằng không mình không
biết, thì sẽ không đưa hồng bao (tiền mừng) đâu nha!”
– “Sửa lại ngày rồi, tạm thời định vào tháng 7.”
– “Tháng 7 ư?” Dừng một lát, Trần Triển nói tiếp:
– “Tháng 7 cũng tốt, vừa vặn trường học chỗ cậu cũng cho nghỉ, có thể đi
hưởng tuần trăng mật, các cậu tính toán chu đáo nhỉ, đúng rồi, các cậu
muốn đến chỗ nào hưởng tuần trăng mật vậy?”
Trần Triển còn muốn nói điều gì đó, nhưng Cố Ninh đã đẩy đẩy cô, nói:
– “Đạo diễn lớn à, cậu đừng dài dòng nữa, đi nhanh đi, đừng để cho người ta đợi.”
Trần Triển đành phải thu lại tâm tư muốn bát quái:
– “Vậy mình đi đây, lần này thật sự là không nói chuyện nhiều được, lần sau gặp nhé.”
– “Lần sau gặp.”
Chờ đến khi bóng dáng của Trần Triển biến mất, lúc này Cố Ninh mới thu hồi
tầm mắt, còn chưa đi được vài bước, cô đã cảm thấy dạ dày không thoải
mái, chán ghét hoảng sợ, vừa rồi mới có khẩu vị ăn được nhiều một
chút…giờ lại…
Cô cảm thấy mình muốn nôn.
Cố Ninh nhìn
mình trong gương, cô không nôn được, chỉ là ngực có chút khó chịu, càng
ngày càng khó chịu hơn, trong lòng cô thầm nghĩ, nhất định là lúc nãy ăn quá nhiều thứ, cho nên dạ dày cô mới kháng nghị. Khoảng thời gian gần
đây, buổi tối nếu cô ăn nhiều sẽ cảm thấy dạ dày không thoải mái, cho
nên buổi tối trên cơ bản cô chỉ ăn hoa quả.
Cố Ninh thu liễm tâm tư, vừa mới chuẩn bị rời đi, lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi đột
nhiên xông tới, đẩy cửa gian WC bên cạnh nôn liên hồi, thoạt nhìn thập
phần không thoải mái, xuất phát từ ý tốt, Cố Ninh đi qua, đưa một tờ
khăn giấy hỏi:
– “Tiểu thư, cô có ổn không? Không có việc gì chứ?”
Người phụ nữ kia ngẩng đầu, nhận lấy khăn giấy từ tay Cố Ninh:
– “Cám ơn cô, tôi không sao, dọa cô sợ rồi, gần đây tôi đều như vậy, ăn
xong rồi nôn, chẳng qua đây là chuyện không còn cách nào khác, tôi đã
quen rồi.”
Dừng một chút, người phụ nữ kia dùng vẻ mặt ôn nhu, vuốt ve bụng của mình, nói tiếp:
– “Đứa nhỏ này đang làm ầm ĩ, lúc trước tôi chỉ nôn khan, còn bây giờ thì ăn cái gì nôn cái đó, thật sự không để cho người ta sống yên ổn mà.”
Mặc dù là lời thầm oán trách, nhưng trên mặt của người phụ nữ này đều mang vẻ hạnh phúc vô bờ.
Cố Ninh sững sờ tại chỗ, trong đầu thoáng hiện ra ánh sáng, cô cảm thấy
đây là ông trời đang nhắc nhở cô, cô không phải người chậm hiểu, cho nên lập tức có một loại dự cảm kỳ lạ.
– “Mạo muội hỏi một chút, trước kia ngoại trừ nôn, cô có biểu hiện gì khác không? Có thấy không thoải mái không?”
– “Mang thai đều là như vậy, đương nhiên cũng phải xem thể chất của từng
người, bảo bảo của tôi hiện tại đã được năm tháng, lúc đầu phải hơn hai
tháng tôi mới có cảm giác, cảm thấy đặc biệt không thoải mái, cả người
đều không có sức lực, ăn cái gì cũng nuốt không trôi, sau này đi bệnh
viện k