
o? Cháu có khỏe không?”
Con gái xinh đẹp như vậy mà cũng có thể hạ tay đánh nặng như thế, người đàn ông kia quả thật đủ độc ác. Cố Ninh nhàn nhạt trả lời:
– “Ông ta không còn là cha của cháu nữa rồi.”
Ninh Thanh Dương như có điều đăm chiêu nhìn Cố Ninh, ông đã thụ lý vô số vụ
án, người nào chưa từng thấy qua, nhãn lực nhìn người ông đương nhiên
vẫn phải có, cô gái nhỏ hiện tại đã có khí thế như vậy, về sau chắc chắn càng cường đại hơn, tất làm nên nghiệp lớn a.
– “Cháu đã
xác định như vậy, tôi sẽ lập tức đưa ra thông báo luật sư cho ông ta,
bất quá vì lợi ích của các vị mà suy xét, tôi đưa ra gợi ý, các vị tốt
nhất cùng ông ta giải quyết riêng đi.”
Cố Ninh có chút ngoài ý muốn:
– “Tại sao? Không phải ngài đã nói tòa án nhất định sẽ định tội cho ông ta à?”
– “Mức phạt của tội trùng hôn được cân nhắc rất nhẹ, < Bộ Luật nước
Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa > điều thứ 258 quy định: “Đã kết hôn mà
phạm tội trùng hôn, hoặc biết rõ người khác đã có gia đình mà vẫn cùng
kết hôn, mức phạt là hai năm tù giam hoặc là giam ngắn hạn, nếu Cố Xuân
Sinh thụ án trong tù có biểu hiện tốt, hoặc là có con đường nào khác,
rất có khả năng không cần đến một năm là có thể được ra tù, trước kia
thành phố Z đã có tiền lệ án phạt này, phán quyết lúc đó cũng không thể
khiến cho đương sự hài lòng, cho nên tôi mới đề nghị các vị giải quyết
riêng, tranh thủ phân chia tài sản cùng với tiền bồi thường cũng sẽ được nhiều hơn.”
Cố Ninh giật mình, trước kia cô còn chưa suy xét
đến việc này, cô chỉ nghĩ làm thế nào để đánh ngã Cố Xuân Sinh. Lý trí
nói cho cô biết, phân tích của Ninh Thanh Dương xác thực có lý, nhưng
vừa nghĩ đến việc không thể đem Cố Xuân Sinh đưa vào trong tù, cô quả
thật cảm thấy có chút mất mát.
Cố Ninh quay đầu nhìn qua Thẩm Lan, hỏi:
– “Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?”
– “Một năm tù giam ngược lại tiện nghi cho ông ta, Ninh Ninh, con muốn
thế nào thì làm như vậy đi, dù sao mẹ cũng muốn ly hôn với ông ta.”
Cố Ninh không suy nghĩ lâu, ở trong lòng thở dài một tiếng:
– “Vậy thì dựa theo những gì ngài nói mà làm đi.”
Ninh Thanh Dương gật gật đầu:
– “Tôi sẽ tận lực giúp các vị lấy lại tài sản, trong tay các vị có chứng
cứ xác thực đối phương phạm tội trùng hôn, đối phương có khả năng sẽ
phải chấp nhận giải quyết riêng, vì phòng ngừa đối phương di dời tài
sản, hôm nay tôi sẽ phát thông báo cho ông ta, hiện tại giao chứng cứ
cho tôi.”
***
Khi Cố Xuân Sinh nhận được thông báo của
luật sư, cùng với đoạn ghi âm và video đã được sắp xếp lại thì rất giận
dữ. Ông ta không nghĩ tới sẽ bị mẹ con Cố Ninh nắm được chỗ sơ hở. Vốn
dĩ Cố Xuân Sinh tìm người đại diện là luật sư tốt nhất – Chu Viễn, nhưng Chu Viễn vừa nhìn thấy những chứng cớ này, lại nghe thấy người đại diện của đối phương là luật sư nổi tiếng Ninh Thanh Dương, Chu Viễn lập tức
khuyên Cố Xuân Sinh giải quyết riêng.
Ninh Thanh Dương ở trong
giới rất có tiếng, đặc biệt thụ lý các vụ án ly hôn, không nắm chắc phần thắng nhất định sẽ không tiếp nhận, huống hồ nhìn vụ án này, kết cục
giống như đã định sẵn, muốn tìm lỗ hổng của luật pháp để luồn lách cũng
không có biện pháp.
– “Nếu ông không đồng ý giải quyết riêng, có khả năng tội trùng hôn sẽ định xuống, tài sản hiện trong tay ông, đều
thuộc về tài sản sau khi kết hôn, khách quan mà nói, vợ trước của ông
cũng có một nửa sở hữu. Hơn nữa là do ông phạm sai trước, trong tay bọn
họ lại có chứng cớ, chứng minh được ông muốn dùng thủ đoạn phi pháp để
cướp đoạt quyền phân chia tài sản của đối phương, cùng với bạo hành gia
đình, cứ như vậy bồi thẩm đoàn chắc chắn sẽ nghiêng về phía vợ trước của ông, ông chẳng những không chiếm được tiện nghi khi phân chia tài sản,
còn có khả năng sẽ bị phán ba năm tù giam.”
– “Ba năm tù? Cô ta
dám!” Cố Xuân Sinh nhìn giấy thỏa thuận ly hôn mà đối phương đưa tới,
nắm chặt nắm tay, ông ta đã xem thường Thẩm Lan, thì ra Thẩm Lan vẫn
không có hồ đồ.
Thẩm Lan không phải chỉ cần một phần tài sản
nhỏ, mà muốn là hai phần ba tài sản của ông ta! Ông ta vất vả gầy dựng
giang sơn bao lâu nay, làm sao có thể cam tâm chắp tay nhường cho Thẩm
Lan!
Dương Mộng Đình ngồi ở bên cạnh cũng nổi giận, khí thế kiêu ngạo nói:
– “Cô ta thật là công phu sư tử ngoạm, muốn nhiều như vậy, không có cửa
đâu, chỗ nào có thể do cô ta nói muốn bao nhiêu thì phải được bấy nhiêu, nhiều nhất cho cô ta 50 vạn, con tiện nhân kia muốn thì lấy, không cần
thương lượng, nếu cô ta muốn nhiều hơn, một phân tiền chúng ta cũng
không cho!”
Chu Viễn nhìn đôi nam nữ trước mặt cũng rất bất đắc
dĩ, vụ án này đã thể hiện rõ ràng ra ngoài mặt rồi, hai người kia còn
làm như không rõ tình huống, nói bậy nói bạ ở chỗ của ông ta, nếu không
phải ông ta nhìn thấy hai người này là những kẻ ngu ngốc lắm của nhiều
tiền, ông ta đã sớm đem người đuổi ra ngoài rồi.
Lúc này, di động trên bàn làm việc của Chu Viễn vang lên, nhìn xuống thấy có cuộc gọi, Chu Viễn nhận lấy rồi đứng lên.
– “Luật sư Chu à, nghe nói hôm nay anh nhận một vụ án?” Giọng Ninh Thanh Dương từ đường dây xa xăm bên kia truyền tới.
Chu Viễ