
iều, lúc Cố Ninh thi
xong môn cuối cùng bước ra khỏi phòng học, trên sân thể dục đã đứng đầy
người. Kết thúc hai ngày dự thi, giống như đã bỏ xuống được cục đá đè
nặng trong lòng, đại đa số học sinh ở đây, trên mặt đều tràn đầy vui
sướng, tụm năm tụm ba kiểm tra đối chiếu lại đáp án của môn thi lúc nãy, hoặc là thương lượng với nhau xem nghỉ hè sẽ đi tới chỗ nào chơi.
Thanh niên 15 – 16 tuổi, chính là lứa tuổi tốt nhất, giống như ánh mặt trời
sáng ngời, tinh thần phấn chấn và bồng bột, ý cười tràn ra nơi đáy mắt,
không lo không nghĩ mà khoái hoạt. Ngay cả Cố Ninh cũng bị lây nhiễm,
khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Lúc Cố Ninh về đến nhà, cơm đã làm xong. Ăn cơm xong, cô và Thẩm Lan đi đến cục cảnh sát.
Trương Cường phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy rằng hắn không thừa
nhận, nhưng căn cứ vào tình huống hiện tại, đem ra khởi tố, vụ án này
cũng có 7, 8 phần án sẽ được định xuống. Trương Cường đã có sẵn tiền án, lần này việc làm của hắn lại gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn lần trước, rất có khả năng lại phải ngồi tù, mấy việc này trong lòng Cố Ninh đều
rõ ràng, nhưng đây không phải là điều mà cô muốn.
Thẩm Lan mang
theo con gái đến thăm tội phạm đang bị tình nghi, ban đầu Tiết Dũng cự
tuyệt không cho gặp. Sau này không chịu nổi thỉnh cầu, cũng đành phải
gật đầu đồng ý. Người bị hại muốn gặp tội phạm thường xuyên thì có là
gì, hắn thầm nghĩ, có lẽ Trương Cường nhìn thấy Thẩm Lan sẽ không luôn
miệng kêu oan nữa, có khả năng bởi vì áy náy mà sảng khoái nhận tội. Cứ
như vậy, sự tình cũng trở nên đơn giản hơn.
– “Vậy được rồi.”
Ánh mắt Trương Cường vẫn như chết nhìn chằm chằm người trước mặt, không tự chủ lăn lộn yết hầu một chút:
– “Vì sao các người lại hãm hại tôi?”
Trải qua hai ngày bị cảnh sát tra thẩm vấn. Trương Cường không còn cả vú lấp miệng em giống như trước nữa, khí thế rõ ràng đã thu liễm đi rất nhiều.
Biểu tình trên mặt Cố Ninh nhàn nhạt, cất giọng lạnh lẽo nói:
– “Chú thấy bản thân chú vô tội thật sao? Nếu như chú vô tội thật, sao
đột nhiên lại đến đập phá cửa tiệm, còn chặn đường tôi? Không phải chúng ta không thù không oán sao?”
Cổ họng Trương Cường nghẹn lại,
hắn cảm thấy cô bé đang nói chuyện trước mặt, lúc cô bé nhìn hắn, như có một loại áp lực vô hình đè nặng, làm cho mấy lời hắn đang chuẩn bị nói, trong nháy mắt đều bị mắc nghẹn.
Trương Cường lắp bắp nói:
– “Tôi… tôi không có uy hiếp chiếm đoạt tài sản của các người, vì sao muốn vu oan cho tôi?”
– “Vu oan ư? Lời này từ đâu mà ra vậy, vu oan chú đối với chúng tôi có
ích lợi gì? Tôi không có bất kỳ động cơ nào. Lời này của chú, không ai
tin đâu.”
Lòng Trương Cường trầm xuống, ánh mắt đối phương châm
chọc nhìn mình, loại ánh mắt kia. . . Hắn cảm thấy phảng phất giống như
đối phương có thể nhìn thấu hắn. Bên tai hắn, một giọng nói chậm rãi lại vang lên:
– “Nếu đúng như những gì chú nói. Không phải chú đến
làm phiền chúng tôi vì nguyên nhân muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vậy
thì còn có thể bởi vì cái gì? Chẳng lẽ có người sai khiến chú làm sao?”
Cố Ninh gằn từng chữ một, tiếng nói lạnh lẽo cất lên.
Mãi cho đến khi hai
mẹ con Thẩm Lan rời khỏi, Trương Cường mới kịp phản ứng. Vừa rồi khí thế của đối phương, thế nhưng làm cho hắn một chữ cũng không thể thốt ra.
Hiện tại nhớ tới, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ.
Hắn cũng không
phải là một tên nhóc vừa bước ra đời, sẽ không dễ dàng bị dọa như vậy.
Nhưng khí thế của người nọ, làm cho hắn trong nháy mắt quên mất đối
phương chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi!
Tiếng nói lạnh lùng
không phù hợp với lứa tuổi, thái độ nhàn nhạt mang theo sự lạnh lẽo, đột nhiên kiên định, không giống như thương lượng, ngược lại giống như
tuyên án! Một đôi mắt màu bạc sắc bén, sâu không thấy đáy, làm cho hắn
cảm thấy không có chỗ nào che giấu được. Loại cảm giác lạnh lẽo kia…
Giống như mọi nhất cử nhất động của hắn, đối phương đều rõ như lòng bàn
tay.
Ván cược còn chưa có bắt đầu, đã biết thắng thua!
Trương Cường nghĩ nghĩ, cho dù là hắn đang trong thời điểm thẩm vấn cao độ,
cũng không khẩn trương như vừa nãy vậy, hắn xoa xoa hai tay, trong lòng
bàn tay đều là mồ hôi.
– “Chú phải nghĩ cho kỹ, nếu chú nhận hết tội lỗi về mình, tội nghiêm trọng như vậy, 10 năm tù cũng còn ít đấy,
nhưng nếu chú khai ra người giựt dây ở phía sau, thì tội của chú chỉ là
tòng phạm.”
– “Đồng bọn của chú, muốn lấy tiền bảo lãnh cho chú ra ngoài, nhưng đã bị cảnh sát cự tuyệt, chú cũng nên biết nguyên nhân.”
– “Chuyện ngày hôm nay đã được chiếu trên TV, chú có thể không biết sức
mạnh của dư luận, bởi vì đã sáng tỏ trước mắt mọi người nên phải chịu
ảnh hưởng của xã hội, đối với án phạt của chú thập phần bất lợi. Có lẽ
chú sẽ không để ý, nhưng tôi muốn nói cho chú biết, không chỉ là ảnh
hưởng đến cá nhân chú, còn có thể ảnh hưởng đến người nhà của chú, con
của chú sang năm phải vào tiểu học, nếu như bị bạn cùng trường biết, có
lẽ nó sẽ bởi vì việc này mà bị khinh bỉ, bị cô lập ở trường học, sau đó
còn phải nghỉ học, cuối cùng cũng giống như chú, bởi vì phạm tội mà vào
ngục giam. Bất