
sẽ đem những người đã nợ cô, tất cả… đều phải đòi lại cho bằng
hết.
Chờ chiếc xe chở 2 mẹ con Dương Mộng Đình đi xa, Cố Ninh mới xoay người, cô từ từ đi dọc theo đường cái, cảm thấy chính
mình cần yên tĩnh một chút, nguyên lai, cô không nghĩ mình có thể dễ
dàng bình tĩnh như vậy, loại hận ý muốn báo thù kia phảng phất giống như máu nóng đang sôi trào vậy.
Nhưng cô không thể cứ như
vậy mà xông lên, cô muốn tìm ra một cơ hội thích hợp. Cô cứ đi rồi đi
mãi, rốt cuộc tại giữa giao lộ thì dừng chân, trên đường cái, xe cộ tới
lui đan xen không ngừng nghỉ, Cố Ninh nhìn đến xuất thần.
Cha của Dương Mộng Đình là Phó thị trưởng của thành phố Z, kiếp trước, nếu
không có người đàn ông kia ở sau lưng lửa cháy đổ thêm dầu, vì con gái
Dương Mộng Đình của ông ta mà trải đường, Thẩm gia cũng sẽ không thảm
như vậy…
– “Đinh linh linh”. Cố Ninh nghe được tiếng
chuông xe đạp ở sau lưng, hoảng hồn giật mình, cô sợ run, quay đầu lại
hỏi: “Ninh Ngật, tại sao bạn lại ở chỗ này?”
– “Mình còn đang muốn hỏi bạn, vì sao bạn lại đứng ngay giữa giao lộ mà ngẩn người thế kia?”
Hắn đã bấm chuông xe một hồi lâu, Cố Ninh mới giật mình quay lại, cũng
không biết nghĩ cái gì mà mất hồn như thế? Ninh Ngật cùng Cố Ninh cũng
không thân quen lắm, học chung lớp hơn hai năm, chỉ có thể tính là sơ
giao. Nếu không phải lần trước tình cờ gặp được, trò chuyện với nhau
thật vui vẻ, có khả năng quan hệ giữa hai người cho đến khi tốt nghiệp
vẫn cứ như vậy.
Sau khi phát hiện tính cách của một
người, cùng với ấn tượng lưu lại trong đầu hoàn toàn tương phản, nhất
định sẽ sinh ra tò mò, bây giờ Ninh Ngật đối với Cố Ninh, chính là như
vậy. Ninh Ngật nhớ lại vừa rồi, ánh mắt Cố Ninh dõi theo mẹ con hai
người kia, trong ấn tượng của hắn, bộ dáng Cố Ninh lạnh nhạt thì thật
khác xa, đó là một loại oán hận khắc sâu, rồi lại ẩn nhẫn không bộc
phát.
Bất quá chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, tại sao
có thể có loại hận ý khắc sâu như thế, phảng phất giống như không đội
trời chung, nhìn hết sức thê lương.
– “Mình chỉ là đi ngang qua đây thôi.” Thanh âm Cố Ninh nhàn nhạt trả lời.
Hôm nay ở trường học cô cũng không nhìn thấy Ninh Ngật, chủ nhiệm lớp ngược lại thật dung túng đối với người trước mắt cô đây, trốn học như vậy
cũng đều mặc kệ. Bất quá lại nói, cô nhớ rõ đời trước, sau khi Ninh Ngật tốt nghiệp trung học năm thứ nhất liền xuất ngoại, nói vậy chủ nhiệm
lớp cũng đã biết qua chuyện này, mới mở một con mắt nhắm một con mắt mà
cho qua như thế.
Ninh Ngật cười cười nói:
– “Đi ngang qua, đây là lần thứ hai bạn đi ngang qua đây đấy.” Vừa mới
rồi chiếc xe kia, hắn từng gặp qua một lần ở biệt thự Lan Đình, chỉ sợ
chưa chắc Cố Ninh này là đi ngang qua.
Cố Ninh nhìn thoáng qua xe đạp dưới chân Ninh Ngật, nói:
– “Chẳng phải lúc đó cậu cũng đi ngang qua sao, tốt rồi, mình cũng cần phải trở về.”
Nói xong không đợi Ninh Ngật trả lời, Cố Ninh trực tiếp đi đến trạm dừng
phía trước, nhảy lên chiếc xe bus vừa mới dừng lại, cô ngồi ngay tại cửa kính, đối với Ninh Ngật đối diện phất phất tay nói: “Hẹn gặp lại.”
***
Lúc Cố Ninh trở về nhà đã bảy giờ, Thẩm Lan đang ngồi trên sô pha xem ti
vi, bà nhìn thấy Cố Ninh tiến vào, vội vàng đứng lên hỏi:
– “Ninh Ninh, con có ăn cơm hay không, mẹ giúp con hâm nóng đồ ăn nhé, thức ăn đều nguội cả rồi.”
Cố Ninh buông túi xuống, giữ chặt tay Thẩm Lan, đem Thẩm Lan ấn đến trên sô pha, cười cười nói:
– “Để con tự làm, mẹ ngồi xuống xem ti vi đi.”
Thẩm Lan cười nhìn Cố Ninh, nói:
– “Vậy con làm đi.”
Mấy ngày này, Cố Ninh thay đổi thật nhiều, giống như đột nhiên biết săn sóc người khác, hiểu chuyện hơn, còn có thể ngẫu nhiên làm nũng với bà.
Cố Ninh từ phòng ăn đi ra, Thẩm Lan vẫn đang xem phim truyền hình, gần đây trong TV có chiếu một bộ phim truyền hình về gia đình, nội dung đại
khái là thuật lại tình cảnh khốn cùng của một người phụ nữ bị “tiểu tam” (tình nhân, vợ bé) chia rẽ gia đình, người phụ nữ này phải gian nan
giãy dụa rất nhiều, cuối cùng cũng đạt được thành công.
Câu chuyện thật là cẩu huyết, nhưng rất có tính kích động a, biên kịch thật là người biết kể chuyện xưa, đem chuyện nữ chính biết chồng mình ngoại
tình đã chủ động đưa ra quyết định ly hôn khi thống khổ, từ một bà chủ
dịu dàng lột xác trở thành người phụ nữ sắc bén trên thương trường, đại
khái là kể lể giai đoạn chuyển biến gian nan, tốn không ít máu và nước
mắt, cuối cùng trở thành một người phụ nữ thành công độc lập.
Cố Ninh nhìn Thẩm Lan một lát, có vẻ tùy ý hỏi một câu:
– “Mẹ, mẹ cảm thấy nhân vật nữ chính này như thế nào?”
Thẩm Lan không nghĩ tới con gái bà sẽ cùng bà thảo luận nội dung trong phim, bình thường những đứa trẻ như con gái bà sẽ không thích xem loại phim
này, bà nghĩ nghĩ rồi nói:
– “Bắt đầu rất khổ, nhà chồng đều không phải người tốt, còn rất đáng thương, bất quá sau này dần dần
thay đổi tốt hơn, người tốt tất có tốt báo.”
Trên thực
tế, những bộ phim truyền hình đang thịnh hành trên toàn quốc này, cũng
kiếm được không ít nước mắt của phụ nữ, Thẩm Lan cũng không ngoại lệ.
Chỉ là người tốt chưa c