
Đình không phải cố ý lừa đảo chiếm đoạt
tài sản, vì sao ở chỗ cảnh sát lại nói không rõ ràng như vậy? Cô ấy
nhiều lắm cũng chỉ nói ra vài lời khó nghe mà thôi, các người cần gì
phải làm vậy, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt ư?”
Cố Ninh
nghe Cố Xuân Sinh một chữ cũng “Mộng Đình” hai chữ cũng “Mộng Đình”,
trong lòng thật sự khó chịu nói không nên lời, ánh mắt của cô u ám nhìn
về phía Thẩm Lan, phát hiện Thẩm Lan hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt, thoạt
nhìn giống như không có chút xúc động nào, trong lòng Cố Ninh nhẹ nhàng
thở ra. Cười nhạo một tiếng rồi cất giọng:
– “Xin lỗi, biểu hiện của bà ta, hoàn toàn chính là uy hiếp chiếm đoạt tài sản, bản thân tôi
cho là như thế, hơn nữa, ông cũng đừng nói sai, bốn chữ “đuổi tận giết
tuyệt” này, hẳn là ông nên dành cho người đàn bà kia, bốn chữ này, cũng
xứng lứa vừa đôi với hai người các người đấy.”
Giọng Thẩm Lan nhàn nhạt:
– “Nếu không phải cô ta chủ động đến đập phá cửa tiệm của tôi thì vì sao
lại náo loạn đến tình trạng này? Không phải do trước đó cô ta khinh
người quá đáng sao? Tuy rằng tôi không muốn kết thù với các người, nhưng nếu người khác muốn khi dễ trên đầu tôi, tôi cũng không cần phải sợ.”
Cố Xuân Sinh nhìn hai người trước mắt, ông ta cũng bắt đầu hiểu rõ không
có con đường sống nào để trở về vẹn toàn, cho nên ông ta nói:
–
“Các người rút đơn kiện đi, tiền bồi thường tôi sẽ đưa cho các người,
phiền các người cầm tiền rồi ngày mai cùng đi với tôi tới đồn cảnh sát
một chuyến, giải quyết mọi chuyện cho xong đi.”
– “Đó là tự
nhiên.” Thẩm Lan nhàn nhạt lên tiếng đáp ứng, dừng một chút, bà còn nói
thêm: “Chuyện này, cô ta còn nợ tôi một câu giải thích, bất quá, tôi
cũng không muốn nghe làm gì, dù sao cũng không phải lời giải thích thật
lòng, bất quá chỉ là đối phó cho có lệ thôi, không cần thiết nữa. Còn
nữa, có ít lời tôi phải nói trước, sau khi giải quyết xong việc này, từ
nay về sau đường ai nấy đi, tôi sẽ không chủ động đến trêu chọc các
người, các người cũng đừng đến trêu chọc tôi, nếu như vậy thì tất cả đều bình an vô sự, nếu các người lại tìm tới cửa gây phiền toái cho tôi,
vậy tôi cũng không sợ gây ra phiền toái cho các người đâu.” Ý tứ mang
tính uy hiếp mười phần.
Biểu tình trên mặt Cố Xuân Sinh có chút quái dị, cười lạnh cất tiếng:
– “Không phải cô muốn lấy mười vạn tiền mặt sao? Ngày mai tôi sẽ chuyển
cho cô, cô lợi hại như vậy, tôi sao dám tìm cô gây phiền toái chứ?”
– “Như vậy tự nhiên là tốt nhất.”
Cố Xuân Sinh cũng không tiếp tục nhiều lời, hai người ước định thời gian,
ngày mai gặp mặt tại chỗ này, giao tiền rồi đi cục cảnh sát, sau đó ông
ta mới xoay người rời đi.
Mãi cho đến khi xe của Cố Xuân Sinh
biến mất trong bóng tối, Thẩm Lan mới thu lại giọng điệu nói chuyện cứng rắn, nhìn Cố Ninh còn đứng ở một bên, bà hỏi:
– “Ninh Ninh, về sau bọn họ sẽ không dám tìm đến chúng ta gây phiền toái nữa.”
Giáo huấn lần này, Dương Mộng Đình và Cố Xuân Sinh dù thế nào cũng phải thu
liễm một thời gian, nhìn bộ dáng quẫn bách của Cố Xuân Sinh, trong lòng
bà thống khoái đến không nói được, sống hiền lành bị người ta khi dễ, bà cảm thấy phải làm kẻ ác mới tốt.
Ánh mắt Cố Ninh trở nên âm trầm:
– “Ngày mai mẹ có muốn con đi với mẹ không?”
– “Mẹ đi một mình là được.” Thẩm Lan không muốn Cố Ninh lại tham dự vào
đống chuyện loạn thất bát tao này, dừng một chút bà còn nói thêm: “Gần
đây mẹ con đi xem vài căn hộ, mẹ muốn mua một căn hộ gần trường trung
học của con, cha con đã nhiều lần tìm tới đây, nơi này mẹ cũng không
muốn ở lại nữa, chuyển đi nơi khác cho thanh tịnh, bất quá mẹ cũng không muốn bán đi, có thể cho thuê lại hoặc để trống cũng được, giá của căn
phòng này đã tăng gấp đôi so với thời điểm mẹ mua, về sau có khả năng sẽ được nâng lên nữa.”
Mấy năm gần đây, thành phố Z bắt đầu lưu
hành phong trào đổi nhà mới, từng tòa cao ốc bắt đầu trùng tu sữa chữa
lại, tuy rằng Thẩm Lan đối với chuyện làm ăn buôn bán không để ý lắm,
nhưng là bán nhà cũng không cần thiết phải có kinh nghiệm, cứ để yên một chỗ chờ tăng giá nhà là được, chỉ cần xem khu vực tốt thì sẽ biết là
tốt, rất ít khi bị lỗ vốn.
Giá nhà ở thành phố Z cứ tăng dần
theo từng tháng, mỗi ngày Thẩm Lan đều nghe người ta bàn luận đến chuyện bán phòng ở, cho nên bà cũng động tâm tư. Bà muốn mua một căn hộ gần
trường học của Cố Ninh, thứ nhất cứ để yên ở chỗ đó chờ tăng giá trị
nhà, thứ hai còn có thể chăm sóc cho Cố Ninh, như vậy Cố Ninh muốn đến
trường cũng dễ dàng hơn rất nhiều, không cần bởi vì cách xa nhà mà lựa
chọn ở lại kí túc xá.
Bà muốn tự tay chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của Cố Ninh, như vậy bà mới có thể yên tâm. Hơn nữa căn hộ này, là nơi mà bà và Cố Xuân Sinh cùng chung sống mười mấy năm, cũng có chút
buồn lòng khi nhớ tới lúc trước, cho nên bà muốn thay đổi hoàn cảnh. Dứt bỏ quá khứ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.
4a1948ec_7790fc3d_49e3413a_4b44bdbf_467976cko9hdq4re-11
Hai ngày nay, Cố Ninh luôn bận rộn chuyện khai trương cửa hàng, buổi sáng
đến trường tập dợt, buổi chiều thì nhốt mình ở trong cửa tiệm, tự mình
đôn đốc cô