
hi MC lui về sau hậu trường, Ninh Ngật mới có thời gian hỏi Cố Ninh.
– “Vừa nãy bạn đi đâu vậy, sao muộn như vậy mới đến?” Hắn biết, Cố Ninh không phải loại người làm việc thiếu trách nhiệm.
Tiết mục thứ nhất chính là tiết mục hợp xướng, lúc Cố Ninh đi xuống, vừa vặn nhìn thấy Cố Huyên và La Mẫn đi lên, tầm mắt ba người giao nhau, biểu
tình của La Mẫn và Cố Huyên trong nháy mắt trở nên có chút vặn vẹo.
Đặc biệt là La Mẫn, theo bản năng đưa mắt nhìn sang phần lưng của Cố Ninh, sau khi nhìn thấy, trong mắt ả tràn ngập sự khó tin.
Chờ tất cả mọi người đã tản đi hết, Cố Ninh mới thu hồi tầm mắt, cất giọng thản nhiên trả lời câu hỏi của Ninh Ngật.
– “Không có gì, gặp chút rắc rối thôi.”
Ninh Ngật nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt và bộ dáng không muốn nhiều lời của Cố
Ninh, hắn đành phải áp chế nghi vấn trong lòng, không nói gì thêm nữa.
Trước lúc lên sân khấu, hắn vẫn đang cùng hai người chủ trì khác nói chuyện,
trong chớp mắt khẳng định không hề nhìn thấy Cố Ninh, lúc đó Hà Cảnh vẫn còn ở sau hậu trường đi tìm Cố Ninh, cũng có đến hỏi hắn là Cố Ninh ở
chỗ nào?
Lúc ấy, Ninh Ngật tùy tiện tìm lý do, qua loa tắc trách bỏ rơi Hà Cảnh. Hắn không quen nhìn Hà Cảnh da mặt dày đeo bám Cố Ninh, Cố Ninh cũng không phải là đứa trẻ, hễ đi tới chỗ nào cũng phải có
người theo dẫn mới được.
Từ nhỏ Ninh Ngật đã nghe mẹ hắn nói,
mỗi người đều là một cá thể độc lập, không thể làm ảnh hưởng đến cuộc
sống của người khác. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy Cố Ninh nhàn nhạt xa
cách, trong lòng hắn vẫn còn có chút cảm xúc không biết tư vị gì.
1785080971
Hà Cảnh không để ý lắm tùy tiện xoa xoa tay hai lần, chảy một ít máu cũng
không tính là gì, nhưng Cố Ninh đã quan tâm hắn như vậy, kêu hắn đi xử
lý vết thương một chút, hắn cảm thấy nhất định phải xử lý cho tốt mới
được.
Hà Cảnh từ phòng tập múa đi ra, ở tiệm thuốc gần trường
học mua bình oxy già, tùy ý rửa sạch miệng vết thương, rồi dán lên miếng băng keo cá nhân, coi như đã xử lý xong, sau đó vội vã chạy đi xem Cố
Ninh dẫn chương trình.
Lúc Hà Cảnh đến nơi, trên quảng trường,
dưới khán đài đã kín hết chỗ ngồi, hắn chen lấn hơn nửa ngày, rốt cuộc
mới tìm thấy được một vị trí thật tốt.
Có chút đáng tiếc, dẫn
chương trình đã nói xong phần khai mạc buổi lễ, Hà Cảnh tính toán, một
tiết mục chia ra có khoảng năm phút đồng hồ, tiệc tối hôm nay tổng cộng
có bốn người chủ trì, mỗi lần 2 người sẽ thay phiên nhau, nói cách khác
hắn phải xem vài tiết mục không thú vị gì mười phút, mới có thể nhìn
thấy Cố Ninh lên sân khấu.
Bất quá cho dù như vậy, Hà Cảnh cũng
thấy vui vẻ, hắn cảm thấy Cố Ninh trên sân khấu thật là đẹp mắt, ánh đèn chiếu vào bộ lễ phục màu trắng trên người Cố Ninh khiến cô trở nên cực
kỳ xinh đẹp, làm cho lòng hắn bỗng nhiên ngứa ngáy vô cùng, không biết
dùng từ gì để diễn tả tình cảm âm thầm đang dâng trào trong tim. Tóm lại thiên ngôn vạn ngữ, rút gọn thành một câu: hắn yêu thích!
Hà
Cảnh nhớ tới tấm lưng trắng nõn của Cố Ninh, hai má lại có chút nóng
ran, hắn mạnh mẽ tự trấn định mình, dưới tình huống như vậy, cũng không
thể trách hắn được, huống hồ là do Cố Ninh chủ động đưa lưng cho hắn xem mà…
Hơn nữa, dù sao về sau Cố Ninh cũng sẽ là vợ hắn, xem thì xem, chắc cũng không có gì. Sau khi tiết mục cuối cùng của buổi lễ kết thúc, đã là 10 giờ rưỡi tối. Tất cả diễn viên và
người chủ trì tiết mục cùng nhau đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn và
cúi đầu chào tạm biệt, Cố Ninh từ trên sân khấu đi xuống, sau hậu trường khắp nơi đều là người, ngay cả buồng vệ sinh cũng kín hết chỗ, lúc này
đừng nói là thay quần áo, cho dù có muốn tháo trang sức cũng không thể
chen vào được.
Cố Ninh đành phải túm lấy chân váy, sau đó cầm trên tay, đưa mắt tìm Thẩm Lan trong đám người đông đúc trước mắt.
– “Ninh Ninh, mẹ ở đây.” Thẩm Lan cũng nhìn thấy Cố Ninh, bà hướng về phía cô vẫy vẫy tay, sau đó đi tới chỗ cô.
– “Ninh Ninh, hôm nay con rất tuyệt! Mẹ kiêu hãnh vì con!” Thẩm Lan cười
cười, quan sát Cố Ninh từ đầu tới chân rồi nói: “Sao con chưa thay quần
áo đã chạy tới đây rồi?”
Cố Ninh xoa xoa mồ hôi trên trán:
– “Không có chỗ thay quần áo, hiện tại bên trong quá nhiều người, con
cũng không chú ý nhiều như vậy, về nhà rồi thay cũng được.”
Trong lúc nói chuyện với Thẩm Lan, ánh mắt Cố Ninh luôn tìm tòi trong đám người. Không biết tay Hà Cảnh thế nào rồi?
– “Ninh Ninh, con tìm ai ư?” Thẩm Lan thấy Cố Ninh cứ nhìn trái nhìn phải khắp nơi, cho nên hỏi.
Đám người dần dần tản đi, tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, Cố Ninh đành
phải thu hồi tầm mắt, cô nghĩ, có lẽ Hà Cảnh đã tự trở về rồi.
– “Con tìm một người bạn, bất quá có lẽ bạn ấy đã về rồi.” Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt.
– “Dì, dì vẫn chưa về a.”
Ninh Ngật vừa cười vừa đi tới, lúc nãy hắn vừa vào nhà vệ sinh qua loa rửa
mặt, lớp trang điểm trên mặt cũng không thể hoàn toàn rửa sạch, ngược
lại phấn mắt bị nhòe, trên mặt có một vòng đen đen nhìn vô cùng buồn
cười.
Thẩm Lan nhìn thấy, không nhịn được bật cười:
–
“Ninh Ngật, sao cháu lại đem mình biến thành như vậy, nhớ rõ sau khi về
nhà, phải hảo