
thất bát tao khác.
Lúc Cố Ninh đến, cô mang theo giấy tờ xin thay đổi công ty, văn bản ủy
thác, cùng với bản hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ thỏa thuận, các văn bản chuẩn bị cho việc thành lập công ty mới mà đêm qua cô vừa soạn
thảo… (Cát: Mọi người chú ý, đoạn này Cát chém tơi bời vì không biết tác giả viết cái gì???)
Có thể nói là đã chuẩn bị rất cẩn thận, đào sẵn hố chờ con mồi nhảy xuống.
Lúc Cố Ninh đem vài phần văn kiện đặt trước mặt Thôi Tùng, trong lòng Thôi
Tùng run lên, Thẩm Xán tùy ý lật lật vài loại giấy tờ, bên trong là đều
là các loại hiệp ước, hiệp nghị… Thẩm Xán nhớ rõ Cố Ninh có nói qua,
việc chuyển nhượng công ty này cần phải dựa theo đúng trình tự pháp
luật, cứ như vậy, cho dù về sau người khác có điều tra, cũng vô dụng,
nhưng điều khiến ông cảm thấy kỳ quái là, Cố Ninh sao lại hiểu được
nhiều như vậy? Đứa cháu gái này của ông quả thật không phải quỷ dị bình
thường mà!
Thẩm Xán thử thăm dò:
– “Mấy thứ hợp đồng này đều do con soạn ra à?”
Cố Ninh cười vô cùng ngây thơ:
– “Làm sao con biết mà soạn, trên mạng có sẵn mẫu đấy, là con tải xuống
rồi tùy tiện sửa lại, dù sao mấy loại hợp đồng này cũng đều tương tự như nhau thôi.”
Thẩm Xán không quá tin những lời này, bất quá ông
cũng không vạch trần, chỉ là trong đầu thầm kiên định hơn suy nghĩ: “Về
sau mặc kệ bản thân ra sao, cũng không thể đi trêu chọc tới tiểu ma đầu
này”, nhìn bộ dáng của con bé xem, giống đi giăng lưới không? Vô cùng
thành thạo nha, ông thực sự bi ai thay những con cá bị mắc trong lưới a…
Cố Ninh một lần nữa đi tìm Ninh Thanh Dương, ba người có mặt ở văn phòng
luật sư của Ninh Thanh Dương làm công chứng cho bản hợp đồng chuyển
nhượng công ty.
Thôi Tùng ký tên lên từng tờ hợp đồng, ấn dấu
tay, sắc mặt gã không nhịn được mà xụ xuống, gã có loại cảm giác, bản
thân gã đang đem gã bán đi. Cảm giác này có chút giống như mấy bộ phim
cổ trang chiếu trên TV, khi những phạm nhân bị bắt buộc đồng ý nhận tội.
Ninh Thanh Dương nhìn vẻ mặt thảm thiết của Thôi Tùng thì nhíu mày, trong
lòng ông đoán chắc cô gái nhỏ này lại đi tính kế người khác, chờ làm
xong hết các thủ tục hành chính, Ninh Thanh Dương như có như không đùa
cợt với Cố Ninh:
– “Cố Ninh, về sau nếu cháu học ngành luật, sau khi tốt nghiệp đại học có thể đến chỗ của tôi, tôi sẽ dẫn dắt cháu, tôi thấy cháu rất dễ thích nghi đấy.”
Lời này rõ ràng là ”minh bao
ám biếm”, Ninh Thanh Dương không thích Cố Ninh, đây là ông đang chế nhạo Cố Ninh có tâm tư thâm trầm.
Cố Ninh cũng không hờn giận, ”tứ lạng bạt thiên cân” đáp trả:
– “Ninh luật sư đánh giá cháu cao quá rồi, tư chất cháu ngu dốt, không
thể sánh bằng ngài ăn nói khôn khéo như rót mật, mưu tính sâu xa, dù thế nào cháu cũng không thích hợp làm luật sư.”
Thẩm Xán nghe hai
người đối thoại thì sửng sốt, có phải là ông đang suy nghĩ nhiều hay
không? Lời này nghe vào tai như thế nào cũng thấy có chút không đúng.
Khóe môi Ninh Thanh Dương cong cong, cô gái nhỏ này về sau tuyệt đối sẽ
không “nhỏ”, đáng tiếc con trai ông quả thật không thể chế trụ được con
bé, sắc mặt ông trở nên nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào Cố Ninh rồi nói:
– “Cố Ninh, lần sau cháu có chuyện gì đều có thể tới tìm bác, bác Ninh nhất định sẽ tận lực giúp cháu.”
Cố Ninh sửng sốt rồi mỉm cười đáp:
– “Cám ơn bác Ninh.”
Thẩm Xán nhìn hai người bọn họ vừa khách khí lại hòa hợp, cảm thấy chính mình vừa rồi thật sự đã suy nghĩ nhiều.
Ra khỏi văn phòng luật của Ninh Thanh Dương, Thôi Tùng trở nên vô cùng
đàng hoàng, nhìn người ta quen biết với luật sư nổi tiếng kìa, còn hết
lần này tới lần khác vừa đấm vừa xoa, chỉnh hắn lên bờ xuống ruộng mà
giống như chơi đùa với thú cưng!
Cái gì gọi là hiểu rõ thời thế mới thật là người tài giỏi…
Đã hiểu ra, ngược lại Thôi Tùng không còn mang gương mặt khóc tang nữa,
suy nghĩ theo cách nhẹ nhàng hơn, gã đã sớm cảm thấy không thể ở chung
một chỗ với Dương Mộng Đình nữa, ý nghĩ muốn chia tay gã cũng từng nghĩ
tới, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân khác, cho nên vẫn cứ dây dưa đến
tận bây giờ.
Bạn học lúc trước của Thôi Tùng, sau khi bước vào
đời gặp phải không ít khó khăn trở ngại, lúc bị hiện thực tàn khốc khiến cho phải cúi thấp đầu mà sống, lại nhìn thấy Thôi Tùng dễ dàng có công
ty của riêng gã, trở thành ông chủ, vì thế khiến cho nhiều người không
khỏi kinh ngạc và ganh tỵ.
Dương Mộng Đình là một người đàn bà
quyến rũ biết tiến biết lùi, bà ta thủ thỉ bên tai Thôi Tùng rằng, gã
vừa tốt nghiệp đại học đã phải đối mặt với sự cạnh tranh kịch liệt trên
thị trường thì rất không tốt, có một cách khác đơn giản hơn…
Mặc dù Thôi Tùng biết mối quan hệ như vậy là vặn vẹo, làm trái với luân
thường đạo lý sẽ không có kết quả tốt. Nhưng cuộc sống an nhàn thoải mái khiến cho gã không muốn buông tay, vì vậy gã mới chấp nhận mối quan hệ
trong bóng tối này. Rất có loại ý tứ, hôm nay có rượu hôm nay say, mãi
cho tới bây giờ sự việc mới bại lộ.
Nhờ chuyện này, ngược lại gã có thể đoạn tuyệt sạch sẽ với Dương Mộng Đình, không muốn dừng cũng
không được a, về sau Dương Mộng Đình biết g