Pair of Vintage Old School Fru
Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.



Lúc Lưu quản gia dẫn chúng ta đến trước mặt Tư Đồ Thừa tướng, hắn đang xem sổ tay.

Lưu quản gia nơm nớp lo sợ mà nói: “Thừa tướng, đây là những người Lưu

tri phủ dặn dò đưa đến để thay cho năm nha hoàn kia, người xem thử có

vừa lòng không?”

Tư Đồ cũng không ngửng đầu lên, phất tay: “Không nhiều chuyện nữa là được rồi, lui xuống đi.”

“Vâng.” Lưu quản gia như trút được gánh nặng thở phào một hơi, dẫn chúng ta thỉnh an rồi lui xuống.

Ngay lúc ta sắp đi ra cửa phòng, Tư Đồ Dực đột nhiên nói: “Chờ một chút.”

Rõ ràng là Lưu quản gia lại hít vào một hơi: “Thừa tướng còn có gì dặn dò?”

“Lát nữa bưng một chung tổ yến lên đây.” Tư Đồ hơi hơi ngẩng đầu dặn dò, trong lúc đưa mắt nhìn Lưu quản gia nhân tiện trông thấy ta đang đứng

bên cạnh, liền bỏ thêm một câu: “Để nha đầu kia bưng lên.” Sau đó chỉ

chỉ vào ta, rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Sau khi ra khỏi phòng, Lưu quản gia xoa xoa mồ hôi lạnh đổ đầy trên ót.

Xoay người vỗ vỗ vai ta đầy tình đồng chí, dùng ánh mắt thương cảm nhìn

ta, gật mạnh đầu.

Ý tứ này chính là —— ngươi hãy bảo trọng!

Ta bưng chén tổ yến, cố ý thử qua nhiệt độ, hít sâu một hơi rồi mới đến

cửa bẩm báo: “Nô tỳ mang tổ yến đến cho Thừa tướng đại nhân.” Sauk hi

được cho phép mới đẩy cửa đi vào.

Lúc này, trong phòng đã có thêm một người mặc trang phục thị vệ, đứng

phía sau Thừa tướng biến thái. Tên thị vệ nhìn thấy ta, trong mắt ánh

lên một tia kinh ngạc.

Ta tận lực thở khẽ hết mức, nhẹ nhàng đặt chung tổ yến lên bàn biến thái Thừa tướng, lập tức cúi đầu lui ra.

A….Mắt thấy chỉ còn ba bước nữa là rời khỏi gian phòng này rồi, … Hai bước….Một bước! ! !

“Không còn chuyện gì khác sao?” Vốn vẫn một mực dán mắt vào sổ tay, Thừa tướng đột nhiên buông sổ xuống, nhìn ta nói.

Gì?

Ta không còn cách nào khác là cung kính xoay người lại hỏi

”Thừa tướng đại nhân còn muốn dặn dò gì ạ?”

“….Ngươi lại gần đây.” Biến thái Thừa tướng chăm chú nhìn ta một hồi rồi nói.

Không phải chứ T_T, ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi lên phía trước.

“Ngươi tên gì?” Biến thái Thừa tướng hỏi.

“Bẩm Thừa tướng, nô tỳ tên là Nhị Nữu.”

Trong mắt tên thị vệ phía sau lại hiện lên một tia kinh ngạc.

“Nhị Nữu?..”

“Dạ, xin hỏi Thừa tướng còn có gì…A…!”

Trời đất xoay chuyển, không biết thế nào đột nhiên ta lại bị áp chế trên tường, giương mắt lên nhìn, gương mặt của đại biến thái liền xuất hiện

rõ ràng trước mặt ta.

…Thật là đẹp trai quá đi! Không biết là đẹp hơn

gấp mấy lần Cẩu nhi ca nữa. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt phượng yêu mị dị

thường kia là đại não của ta trong nháy mắt đã hoàn toàn trống rỗng… Căn bản là không còn nhớ gì đến chuyện người sở hữu khuôn mặt này chính là

một tên đại biến thái máu lạnh không hơn không kém!

“…Có đẹp không?”

“Đẹp… Rất đẹp!” Ta ngơ ngác trả lời.

Khuôn mặt đẹp đến yêu mị, khóe miệng hơi nhếch lên. Trước mắt ta lập tức chói lòa kim quang… Đẹp quá … Đẹp đến chói mắt ….!

“Nhị Nữu? Ngươi chắc là không còn chuyện gì khác thật sao?” Vừa nói Thừa tướng biến thái vừa bắt đầu cởi bỏ quần áo của ta.

A? ?…Đây là? ? Không cần! !

Ta đột nhiên nhớ ra …còn có lời đồn là Thừa tướng biến thái cực kì háo

sắc…. Chẳng lẽ… Dục vọng của Thừa tướng, cũng giống như tính biến thái

của hắn, đều bạo phát một cách gián đoạn.

“Không…Không được! Thừa tướng, nơi này có người!” Ta đưa mắt nhìn về

phía tên thị vệ kia, hắn vẫn đang đứng yên tại chỗ, làm như không hề có

chuyện gì xảy ra vậy.

“Đâu phải người ngoài.”

Orz! ! ! ! !

Chẳng lẽ…. Biến thái quá độ, không thèm che giấu…….

“Không… Không được! ! ! !”

“Vậy Nhị Nữu nói thử xem, tại sao không thể, ửm?”

Biến thái vừa nói vừa tiếp tục lột quần áo của ta.

“Vì… Bởi vì, bởi vì Thừa tướng đại nhân còn phải bảo tồn thể lực! Buổi

tối Tri phủ đại nhân cố ý đưa mỹ nữ đến cho ngài! Muốn…Nếu Thừa tướng

đại nhân bây giờ ở đây vì ta mà… hao phí thể lực, lỡ may đến tối thể lực cạn kiệt, bị truyền ra ngoài. Thừa tướng đại nhân sẽ… Sẽ bị người ta

chê cười -!” Ô ô ô ô… Quần áo ta đã bị bới mất hơn phân nửa!

Mới nói ra miệng, ta rõ ràng nghe được phía sau truyền lại một tiếng hút không khí.

Thừa tướng biến thái rốt cục cũng ngừng tay, một tay nâng cằm ta lên,

ánh mắt quét trên mặt ta, đảo qua đảo lại đến vài lần, khiến toàn thân

ta đều phát lạnh.

Thôi xong, xem ra mới ngày đầu tiên đã phải bỏ mạng rồi!

Trông thấy ánh mắt Thừa tướng càng lúc càng lạnh như băng, ta tuyệt vọng nghĩ.

“….”

“….”

“Nhị Nữu nói có lý, ngươi lui xuống trước đi.” Nói xong, Thừa tướng biến thái liền thả ta ra.

Hách ⊙⊙?

Đây…. Cái này gọi là vượt qua kiểm tra rồi sao?

“Thế nào? Nhị Nữu vẫn muốn tiếp tục hao tổn thể lực?” Thấy ta thất thần, đại biến thái lại còn dám mở miệng trêu chọc.

Ta vội lắc đầu như trống bỏi, dùng hết sức lực nhanh chóng sửa sang lại y phục cho nghiêm chỉnh rồi lập tức xông liền ra ngoài.

————————-Đường phân cách nho nhỏ ————————-

Thấy Nhị Nữu đi bưng tổ yến một hồi vẫn chưa ra, Lưu quản gia đứng ở

ngoại viện đang nghĩ xem chờ một chút nữa có cần vào nhặt xác hay không. Chỉ nghe cửa kêu rầm một tiếng, tiếp theo liền nhìn thấy một bóng

người từ bên