cây xà lan mà vô ý để chân trái đụng phải một cái bàn đang cháy, y phục trên đùi đã bắt
lửa. Ta cắn răng nhịn đau, vội vàng lăn lộn dập lửa, lại vì hô hấp lập
tức quá nhanh nên hít phải một ngụm khói đặc. Lúc này, bên ngoài khách
sạn, ta mơ hồ nghe được âm thanh đánh nhau. Ta hô hấp không thông, cố
gắng dồn chút sức lực cuối cùng từ từ đi ra cửa, chỉ nghe thấy cửa lớn
khách sạn đột nhiên bị người ta mở rộng sau đó có người vội vàng kêu
lên: “Nhị Nữu! ! ! ! ! ! !”
Là tới cứu ta- !” Ở …Đây.” Ta dùng chút khí lực cuối cùng thét lên nhưng âm thanh vẫn không được lớn, không biết hắn có thể…nghe được hay không.
Người nọ lập tức phi thân đến ôm lấy ta rồi lại lập tức phi thân ra ngoài.
“Lục…sư huynh? !” Sao lại là ngươi? Chẳng lẽ do ta hít khói quá lâu nên
sinh ra ảo giác sao? Cuối cùng cũng được cứu thoát, ta thả lỏng toàn
thân, thần kinh lập tức thư giãn rơi vào hôn mê = =!
Khi…tỉnh lại, toàn thân đều đau đớn, mà đau nhức nhất chính là chân
trái. Ta cúi đầu nhìn, thấy chân trái đã được bang bó đơn giản, là bị
bỏng sao?
“Nhị Nữu tỉnh rồi sao? Ta đã cho người đi gọi đại phu, không cần lo lắng.” Một giọng nói vang lên bên giường.
Ta quay đầu liền thấy Lục mỹ nam
“Lục sư huynh? ! ! ! ! Thật là ngươi cứu ta?” ta không thể tin được –
nhìn Lục mỹ nam. Vừa muốn ngồi dậy thì chân trái lại nhói lên đau đớn,
ta mất lực lại ngã xuống giường.
“Ngươi sao lại ở đây?” Không đợi Lục mỹ nam trả lời ta lại hỏi.
“Ta … vừa lúc cũng đến ở tại khách sạn đó. Lúc khách sạn bị cháy có nhìn thấy ngươi chạy ra, vốn muốn tới gọi lại thấy ngươi chạy trở vào. Qua
thật lâu cũng không thấy đi ra, không biết có gặp phải chuyện gì hay
không nên ta vội vàng đi vào tìm. Thật may quá, thật sự tìm được rồi.”
Lục mỹ nam suy nghĩ một hồi mới trả lời.
“Nếu vậy a, vậy Lục sư huynh có thấy Dương Chi Hách, Tiểu Lôi và Tiểu
Chu Tước hay không. Còn có một nam nhân thân hình cao lớn nhưng bộ dáng
có chút ngu đần, nhất định là lần đầu tiên gặp được, cùng nhau đi ra
không?” Ta kể Lục mỹ nam nghe về Tiểu Lôi và Tiểu Si, nhưng nếu có Dương Chi Hách đi cùng, bọn họ chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
“Là có thấy, nhưng lúc cứu được ngươi ra quá hỗn loạn, chỉ có Tiểu Chu
Tước bay qua tìm thấy ta, ta thấy chân ngươi bị bỏng liền an bài cho
ngươi trước, lát chờ đại phu tới xem chân ngươi thương tích thế nào rồi
mới giúp ngươi đi tìm bọn hắn, được không.” Lục mỹ nam đi tới trước
giường giúp ta ngồi dậy còn cho ta tựa vào một chỗ thật thoải mái.
“Được, chỉ cần bọn họ không sao là ta yên tâm rồi.”
“Khách quan, đại phu ngươi gọi đã đến rồi.” Ngoài cửa có người gõ cửa.
“Vào đi.” Lục mỹ nam phân phó.
Lúc đại phu cẩn thận tháo băng trên chân ta, ta mới phát hiện thương thế thì ra lại nghiệm trọng như thế. Bên ngoài da tróc thịt bong, còn có
từng đợt từng đợt nám đen, chỗ bị tróc da còn có thể thấy được thịt đỏ
tươi, cộng thêm trên mặt dính một ít nước đặc, có vài chỗ băng vải bị
dính trộn vào thịt, nhìn thấy chính mình cũng cảm thấy khinh khếp.
Đại phu liên thục lắc đầu, nhẹ nhàng xé mở băng vải dính trên da.
Da thịt bị xé rách đau nhức khiến ta hô hấp dồn dập, Lục mỹ nam vươn một tay ra che đôi mắt ta, tay kia nắm lấy tay ta.
“Không sao đâu, ta cam đoan ngươi sẽ khỏi hẳn!” Lục mỹ nam dứt khoát ôm đầu ta chôn vào ngực hắn, vỗ lưng ta nhẹ giọng an ủi.
Ta chui đầu vào lòng ngực Lục mỹ nam, nắm thật chặt tay hắn, cắn răng
nuốt nước mắt. Đúng! Chuyện lần này thật là đáng lắm! Đi đến thế giới
này, dễ dàng trở thành Thánh Nữ, hoàn toàn cảm thấy bản thân mình xuyên
qua sẽ là sự ưu việt, hiện đại, hiểu biết. Chính lối suy nghĩ này đã
khiến ta xem thường Tranh Nhiên, còn ngu dốt hồ đồ coi bản thân là Thánh Nữ đi cứu người! Cho nên, bây giờ phải gánh chịu đau đớn này, đều tự
mình chuốc lấy. Lần này ta không có tư cách khóc.
Đại phu loại bỏ băng vải, các mảnh nhỏ y phục rồi đem vết thương rửa
sạch, bôi lên một lớp thuốc rồi mới băng bó lại lần nữa. Trong lúc này,
Lục mỹ nam để mặc ta tùy ý nắm chặt tay hắn, ta cảm giác móng tay ta
hình như đâm chặt vào trong da thịt hắn. Ta áy náy vội vàng buông, Lục
mỹ nam lắc đầu giữ tay ta lại, nói bên tai: “nếu đau thì cứ kêu lên,
không cần xấu hổ.” Tay kia lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho ta, bởi thấy ta
vì cố sức chịu đau mà thiếu chút nữa cắn rách môi dưới.
Lục mỹ nam, ngươi thật là một người tốt! Cảm động quá…
Băng bó dày vò một hồi cuối cùng cũng xong. Đại phu bắt mạch cho ta, nói là sẽ khai đơn thuốc dưỡng thân tẩm bổ.
“Đại phu, chân của ta…có thể phục hồi như cũ không?” Nhìn vết thương ghê người kia, ta không yên lòng hỏi đại phu lúc đó đang còn bắt mạch cho
ta.
“Thương thế trên chân trái cô nương muốn phục hồi như cũ thì không thành vấn đề, chỉ là vết sẹo này…”Đại phu lắc đầu.
“Nhị Nữu yên tâm, ta đã nhờ Đại sư tỷ trở về Linh Sơn tìm sư phụ xin
thuốc, có thuốc của sư phục sẽ không lưu sẹo-!” Lục mỹ nam vội an ủi.
Ta gật đầu, y thuật của sư phụ quả thật ta rất yên tâm.
Đại phu xem mạch xong lại liếc mắt nhìn ta rất quái lạ.
“Làm sao vậy?” Ta đột nhiên nhớ ra, Tranh Nhiên có ép ta nuốt