
n chạy
thật nhanh đến bên anh thôi mà sao đôi giày khó bảo này tháo ra mãi
không được.
“Chát”
Tiếng tát vang lên lạnh lùng và khô khốc, đập vào tai tôi. Tôi sững
người, chạy vội vào thì thấy bố đang cầm roi, chuẩn bị vung tay còn Hạo
Du chỉ biết đứng yên một chỗ. Chẳng suy nghĩ được gì thêm, tôi lao ngay
đến ôm lấy Hạo Du, đẩy anh lùi về phía sau, nước mắt bỗng chảy ra như
mưa, miệng nói ra những gì mà chính bản thân mình cũng không hiểu nổi:
_Đừng đánh chồng con mà, xin đừng đánh anh ấy, huhu.
_Tiểu Minh...
HAO DU’s POV
_Sao biết tôi ở nhà mà đến tìm?
Sau một lúc lâu không ai nói với nhau lời nào, tôi mới lên tiếng trước,
phá tan sự im lặng nãy giờ. Tiểu Minh nghe tôi hỏi thì ngước lên nhìn
tôi rồi lại cúi xuống.
_Em gọi cho Tú Giang. Anh đừng trách em, là tại em lo cho anh quá mà không biết anh ở đâu nên mới phải làm thế.
_Sao mà phải lo cho tôi?
_Em sợ anh buồn quá mà...
_Làm liều? Ngốc ạ, tôi có sao đâu chứ. Thế đi đã ăn gì chưa?
_Em chưa.
Tiểu Minh vừa nói vừa xoa xoa bụng, còn ngước lên tôi nhìn rất tội
nghiệp. Chắc cô ấy đói lắm, đã hơn hai giờ rồi, lại còn đi bộ nãy giờ,
thương quá. Mà ngẫm lại tôi cũng đã ăn gì đâu, cũng đói rồi.
_Vậy mình đi ăn gì nhé, tôi cũng chưa có gì vào bụng. Lên xe đi.
Tôi vừa nói vừa ra hiệu cho Tiểu Minh lên xe. Nhìn cô ấy chạy “lon ton”
lên sau xe ngồi như một đứa con nít mà tôi lại thấy dễ thương không tả
nổi. Cô ấy loay hoay kéo cái váy đồng phục xuống gọn gàng rồi quay ra
nhìn tôi nhoẻn cười, miệng khẽ trả lời “rồi ạ”. Sao mà đáng yêu đến thế
chứ, hai má phúng phính đỏ hồng, mắt to tròn xoe. Xinh như vậy thì bảo
sao trái tim của tôi lại không “dở chứng” cho được chứ, đập nhanh tưởng
chừng như vỡ tan ra được vậy.
Trước khi để cô ấy nhìn thấy khuôn mặt từ trắng cnhuyển sang đỏ của tôi
lúc này, tôi đã vội lên xe, quay đi, cố lấy hết bình tĩnh để hỏi:
_Cô muốn ăn gì?
_A, em muốn...ăn...spaghetti, nhé. Em biết một quán phục vụ đồ Ý rất ngon. Nhưng mà khá xa đây. Thực ra là...rất xa.
_Xa là ở đâu?
_Ở thành phố A (*) cơ, đó là một nhà hàng rất lớn nằm ven biển, lâu rồi em không được ăn spaghetti ở đó.
_Italian Restaurant chứ gì?
_A, sao anh biết?
_Tôi đến đó nhiều rồi. Vậy quyết định nhé, chúng ta sẽ đến đó. Xem nào,
bây giờ là hai giờ mười lăm, một tiếng nữa, có chịu nổi đói không?
_Có ạ.
_Vậy đi nhé, bám chắc vào tôi đấy nhé.
_Vâng ạ.
Tiểu Minh trả lời rất to rồi cười lên thích thú. Cô ấy ngồi sau, vừa dựa vào lưng tôi vừa hát lên khe khẽ. Chắc cô ấy muốn “cổ vũ” tôi đây mà.
Nói thật là tôi chưa bao giờ đi đâu xe bằng xe đạp như thế này cả, toàn
đi ôtô hoặc máy bay. Đây là lần đầu tiên, lại đi với Tiểu Minh nên thấy
cũng thú vị. Mà không hiểu sao, tôi lại cứ muốn kéo dài thời gian ở bên
Tiểu Minh như thế này nữa, rõ ràng là tôi đang đi rất chậm mà. Tôi lại
còn thấy vui khi được đưa cô ấy đi nữa.
Mới sáng nay thôi, tâm trạng của tôi còn vô cùng tồi tệ. Từ sau khi nhìn thấy cái bảng xếp hạng, tôi cứ như người vừa bị ngã xuống cái vực sâu
mà không thể nào vực dậy được, nhất là khi nhận được điện thoại của bố
tôi. Và...Tiểu Minh như người đã đưa tay kéo tôi ra khỏi cái nơi tối tăm đó. Lúc đấy, cô ấy đã ôm lấy tôi, khóc rất thảm thiết lại còn xin bố
đừng đánh tôi nữa chứ. Cũng nhờ vậy mà bố đã tha thứ cho tôi. Không hiểu sao những lúc đó tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đến Tiểu Minh, ngay cả khi nằm
trong vòng tay của Tiểu Giang...
Bỗng thấy Tiểu Minh giật giật áo tôi, tôi mới như bị kéo ra khỏi những suy nghĩ. Tôi liền quay lại.
_Hạo Du, sao lúc em tìm anh, em gọi điện cho anh không được thế, nó toàn kêu “thuê bao quý khách...”, mấy lần liền.
_À, tôi tắt máy.
_Vậy à...
Giọng Tiểu Minh nhỏ xíu rồi bỗng cô ấy vòng tay ra trước ôm chặt lấy tôi, miệng lý nhí đằng sau:
_Em đã rất lo cho anh. Chuyện hôm nay chắc anh buồn lắm. Xin lỗi vì chẳng giúp gì được cho anh cả.
Nghe Tiểu Minh nói vậy, tôi định nói cô ấy không những giúp tôi mà lại
còn giúp rất nhiều nhưng rồi lại thôi. Tôi đưa một tay nắm nhẹ lấy bàn
tay nhỏ bé của cô ấy. Mân mê, không nói gì. Hồi lâu mới buông tay ra.
Tiểu Minh cũng không nói gì nên tôi lại một mình chìm đắm trong những
suy nghĩ riêng. Dạo này Tiểu Minh hay gần gũi tôi “công khai” hơn. Cả
tuần tôi và cô ấy đều ngủ chung giường, lúc nào trước khi ngủ, cô ấy
cũng hỏi có thể ôm tôi được không. Nếu tôi nói được thì cô ấy sẽ cười
híp mắt rồi sau đó ôm chặt lấy tôi cả đêm không rời tí nào. Nếu tôi nói
không thì Tiểu Minh lại xị mặt, nằm sát vào trong tường, không nói lời
nào rồi chờ đến lúc thấy tôi nằm im là nằm ngay lại gần, ngủ ngoan ngoãn bên cạnh mà không hề ôm (lén) tôi một lúc nào. Nhưng làm sao cô ấy biết được là đêm nào tôi cũng ngắm cô ấy ngủ say rồi mới ngủ chứ, chỉ là tôi giả vờ nằm im để bẫy con thỏ ngốc mê trai như cô ấy lại gần thôi. Tiểu
Minh đúng là rất ngốc nhưng lại rất dễ thương mà.
Thực ra, mỗi lần ở bên Tiểu Minh, tôi lại thấy rất có lỗi với Tiểu
Giang, cảm giác như tôi đang lừa dối em vậy. Nhưng biết làm sao được,
tôi không sao có thể ngăn được những xúc cảm của bản thâ