
n nức nở, hai vai khẽ rung rung.
Tôi đơ người mất vài phút rồi vội chạy vào bếp lấy giấy ăn cho em. Tôi
không nói gì, đưa giấy cho em lại ngồi im lặng, xót xa. Tôi thực sự
không biết phải làm gì lúc đó, muốn ôm em ngay vào lòng, nhưng lại sợ
những ngày qua phải lạnh lùng với em là vô nghĩa. Thế là đến nói một lời an ủi em, dỗ dành em tôi cũng không làm được.
Tiểu Minh khóc một lúc lâu, mệt quá và thiếp đi, tôi mới vế em về phòng, trông em ngủ đến bây giờ.
Đúng là bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu em định nói gì với tôi mà
lại nói với giọng khổ sở như thế, ánh mắt như muốn khóc nữa chứ. Haiz,
lại còn lúc em quay ra nhìn tôi rồi bật khóc, cái nhìn của em như luồng
điện chạy vào tim tôi khiến tôi ngẩn ngơ chẳng suy nghĩ được gì nữa.
Haiz, lúc đó...tôi chẳng biết vì sao em lại khóc dữ như vậy, rõ ràng là
nhìn tôi rồi mới khóc, thế...chẳng phải là...khóc vì tôi sao? Ha, tự
nhiên lại thấy...vui vui mới chết chứ, hic. Thấy em khóc mà tôi lại vui
là sao, haiz.
Tôi tự cốc vào đầu mình mấy cái liền rồi lại nhìn Tiểu Minh ngủ. Em vẫn
ngủ say lắm kìa, nhìn dễ thương quá đi. Không kiềm chế được, tôi khẽ đưa tay xoa má em rồi véo nhẹ em một cái. Tuy em có gầy đi nhưng véo vẫn
rất thích, hihi.
Tôi cười thầm một mình, nằm sát lại bên em rồi nhẹ nhàng đặt đầu em nằm
lên tay mình. Tiểu Minh vẫn ngủ không biết gì cả. Rồi tôi ôm lấy em và
thơm nhẹ lên trán. Giá mà...em mãi ở bên tôi thế này, Tiểu Minh nhỉ!
Ánh sáng từ cửa số chiếu vào
làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi nheo nheo mắt nhìn quanh quắt một lúc mới
biết mình đang nằm trên giường. Chắc là Hạo Du đã thương tình nên đã bế
tôi về phòng. Thương hại tôi chứ đâu còn muốn quan tâm đến tôi nữa.
Tôi thở hắt, nhớ đến những gì xảy ra hôm qua là tim lại như có một vết
thương lớn không thể nào chữa khỏi được. Một nỗi lo sợ hơn cả sự lo lắng cho anh Đình Phong. Đó là tôi sợ Hạo Du sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ lắm. Hôm
qua, lúc nào anh cũng ở bên Tú Giang, ánh mắt dịu hiền cho cô ấy, nụ
cười thiên thần cũng dành cho cô ấy, rồi cả cái ôm dịu dàng, sự quan tâm lo lắng đều dành cho Tú Giang cả. Anh đâu có để ý gì đến tôi đâu, một
chút…cũng không. Vậy mà bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ nó thuộc về tôi rồi, cả anh lẫn trái tim của anh. Lại còn ngu ngốc tin rằng anh nói thích mình
là thật, rồi còn cảm thấy tội lỗi với Tú Giang mà không dám liên lạc với cô ấy. Thật ngu ngốc làm sao, bản thân cũng thấy mình rất đáng thương
hại mà.
Nhưng…tôi cũng chẳng trách gì anh đâu, à mà sao tôi dám trách chứ, tất
cả là do tôi quá ảo tưởng mà thôi, tin rằng tình cảm của mình đã khiến
anh rung động. Hiện thực, thì vẫn là hiện thực mà thôi, một con ngốc
đáng ghét lắm điều như tôi, một góc cũng không bằng được Tú Giang thì
sao mà anh có thể có tình cảm với tôi được chứ, đời nào…lại như vậy.
Tôi…cũng biết là không thể mà, thế sao nước mắt lại cứ trào ra thế này.
Huhu, Hạo Du ơi, tại sao anh lại gieo giắc hạt giống tâm hồn vào trái
tim em để nó cứ mỗi ngày một lớn thế này hả anh. Bây giờ thì nó đã hóa
thành gai nhọn quấn nát trái tim em mất rồi. Em đau lắm anh ơi, đau lắm, huhu. Thà rằng anh cứ đối xử tồi tệ với em như lúc trước, đừng để em đã quen với việc được anh chăm lo cho rồi lại bỏ mặc em cô đơn, tuyệt vọng như thế này. Anh độc ác lắm anh biết không? Em đã khóc đến cạn cả nước
mắt rồi, trái tim cũng chẳng còn thiết tha được đập nữa. Cuộc sống của
em bây giờ, chẳng có ánh mắt âu yếm của anh, chẳng có những cái ôm dịu
dàng của anh…sao em thấy cô đơn và trống trải đến thế.
“Hạo Du”, nhắc đến tên anh là tôi lại không sao cầm được nước mắt. Tôi
ôm chặt lấy Tiểu Phong, nước mắt cứ chảy ra giàn dụa, tôi cố lau đi,
nhưng không thể. Sao tôi lúc nào cũng chỉ biết khóc thế này, nếu tôi
không yếu đuối như thế chắc cũng sẽ thấy tim mình đỡ đau hơn. Nhưng biết làm sao được.
Tôi sụt sùi, cố nhoài người ra ngoài lấy hơi để thở. Bỗng, tôi nghe tiếng Hạo Du từ phía ngoài:
_Này, không đi tiễn Hạo Nhiên à?
Nghe anh nói, tôi mới chợt nhớ ra là tám giờ sáng nay Hạo Nhiên sẽ bay,
bây giờ đã là bảy giờ ba chín, vậy là anh sắp lên máy bay rồi. Tôi cũng
muốn đi tiễn anh lắm nhưng…tôi sợ phải đối mặt với Đình Phong, sợ lắm.
_Anh cứ đi đi ạ. Em…mệt lắm.
_Ừ, tùy cô.
Hạo Du đáp lạnh lùng sau câu nói của tôi rồi bỏ xuống nhà, tôi còn nghe
rõ cả tiếng bước chân của anh nữa. Tôi thở dài, quay ra nhìn ra phái cửa rồi lại áp mặt vào Tiểu Phong. Haiz, lại buồn nữa rồi, cứ nghĩ đến
chuyện của Đình Phong là tâm trạng lại não nề. Không biết hôm qua anh ấy có làm sao không, Hạo Nhiên chưa nói gì với tôi cả, hic. Hay tôi cứ đến sân bay, dù sao được nhìn thấy Đình Phong còn hơn không biết anh ấy thế nào. Mà cũng không biết bao lâu sẽ gặp lại Hạo Nhiên nữa.
Nghĩ rồi, tôi mới gượng dậy, nhưng sao thấy mệt mỏi vô cùng. Vừa loạng
choạng bước ra khỏi giường, tôi đã ngã khuỵu. Mọi thứ xung quanh cứ như
đang quay tròn vậy, khiến tôi không thể nào đứng dậy được. Bất ngờ, tôi
lại nghe thấy tiếng bước chân Hạo Du, vội gọi anh, giọng nhỏ tí:
_Hạo Du à, giúp em…với…
Sợ Hạo Du không nghe thấy tiếng mình, tôi