Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327991

Bình chọn: 9.00/10/799 lượt.

n tâm đến em nữa đâu.

_Vậy nếu em mạnh mẽ, em không khóc thì anh có về thăm em nữa không, đừng bỏ mặc em nhé, anh mà không về thăm em là em sẽ chết đấy.

_Ngốc, em nói gì chứ, nói linh tinh anh đánh cho bây giờ.

_Hì, em sẽ làm thật đấy.

_Nhớ…thì cứ nhắn tin cho anh.

_Tú Giang sẽ không ghen chứ. Mà thế thì mỗi ngày em sẽ chỉ nhắn tin cho anh một tin thôi, nhớ trả lời.

_Ngày đấy còn lâu mà.

_Hì, kể cả khi Tú Giang biết chuyện, anh cũng đừng lạnh lùng với em nhé, đừng ghét em.

Tiểu Minh nói rồi dụi đầu vào ngực tôi như nũng nịu. Tôi cứ ôm chặt lấy

em mà chẳng biết phải nói thế nào. Thực ra…tôi đã quyết định rồi, nếu

Tiểu Minh biết chuyện tôi và em, tôi chắc chắn sẽ phải đối xử lạnh lùng

với em. Không phải tôi muốn thế nhưng mà…nếu chuyện tồi tệ ấy xảy ra

sớm, tôi không thể để em ôm mãi hy vọng mà sống trong chờ đợi được. Em

phải hạnh phúc, vì thế cho dù em có đau khổ vì bị tôi lạnh lùng một thời gian, còn hơn là cả đời vì tôi mà em không xây dựng được hạnh phúc của

riêng mình.

_Tiểu Minh à, em có yêu anh không? – tôi ghì chặt lấy em.

_Có, em yêu anh nhiều lắm.

_Nhưng anh không tốt.

_Có, anh rất tốt.

_Nhưng anh không làm em hạnh phúc được.

_Bây giờ em rất hạnh phúc.

_Em…ngốc lắm.

_Anh lúc nào cũng kêu em ngốc, có anh ngốc ý. À, cho anh xem cái này.

_Gì thế?

Tiểu Minh nói rồi rời ngay vòng tay của tôi. Em quay người ra sau rồi với lấy cái điện thoại. không hiểu em định cho tôi xem gì.

_Đây, xem này.

Tiểu Minh quay lại nhoẻn cười rồi đưa điện thoại cho tôi. Đây là…danh bạ điện thoại của em, có gì đâu nhỉ.

_Có gì đâu em. – tôi hỏi.

_Số thứ ba đó, anh nhìn em.

_Số thứ ba? Chồng ngốc…? Á, số của anh.

_Hi, đúng rồi.

Em nhìn tôi cười híp mắt, liền bị tôi véo má cho một cái la oai oái.

_Hư nhỉ, dám gọi anh là ngốc à. Mà cái ảnh này em lấy ở đâu thế?

_À, chụp trộm, hôm cả bốn bọn mình đi chơi ý. Đây này.

Em vừa nói vừa quay màn hình laptop cho tôi xem. Vẫn là ảnh đáy, chụp xa nên hơi mà và tối, mà mặt tôi nhìn cũng không rõ lắm.

_Ảnh xấu thế, giữ làm gì?

_Đẹp mà. Với lại em chẳng có cái nào nữa.

_Thế từ ngày ở với nhau chụp lén được mỗi cái này à.

_Vâng. Hay anh cho em chụp thêm mấy cái nữa nhé, được không?

_Ừ.

_Gì cơ, thật nhé, cho em chụp nhé.

Tiểu Minh nghe tôi nói thì reo lên rất thích thú, mắt nhìn háo hức lắm,

miệng cười toe toét. Tôi lại gật đầu rồi “ừ” thêm lần nữa. Thế là em bắt đầu chụp ảnh tôi ngay còn bắt tôi cười thật tươi cho em chụp. Nhìn em

vui chưa kìa, mắt hấp háy, chụp xong còn khoe tôi nữa.

_Woa, mười cái đều đẹp cả, hihi.

_Mãn nguyện chưa?

Tôi khẽ xoa má em. Nhìn Tiểu Minh cười rạng rỡ chưa kìa.

_Rồi ạ.

_Thế cho em xem cái này.

Tôi nói rồi cũng lấy điện thoại mở danh bạ ra. Tôi còn muốn cho cho em

xem cái ảnh tôi chụp lén em ngủ hôm lâu lâu nữa, nhìn đáng yêu lắm.

_Oa, sao anh lưu tên em là ngố, hic hic.

_Không hay à? – tôi cười.

_Không, em thế này mà kêu em là ngố à >.<.

Nhìn Tiểu Minh phụng phịu yêu chết đi được >.<

_Hì, hay mà, cho em xem cái này nữa này. – tôi vừa nói vừa mở Album ảnh

ra cho em xem, tôi đã lưu riêng thành một Album nhỏ đặt tên là Ngố. –

đây này.

_Ơ, ảnh em…đang ngủ. – Tiểu Minh làm mặt ngố.

_Ừ.

_Anh chụp lén em à, hic, chụp lúc nào đấy, ngố thế TT_TT

_Ngố lắm đúng không? Thế anh mới chụp. – tôi cười gian.

_Eo, anh còn chơi xấu hơn cả…

“Kính coooooong…”

_Ơ, có tiếng chuông cửa.

“Kính coooooong…”

_Ai thế anh nhỉ, đã gần mười giờ rồi.

_Ừ, để anh xuống xem, có lẽ là anh đó hỏi thăm đường.

“Kính coooooong…”

_Vậy anh lên nhanh nha, không biết ai mà bất lịch sự thế, ấn chuông mấy lần rồi.

_Ừ, chờ anh nhé.

Tôi khẽ xoa đầu em rồi đi ra. Không biết muộn thế này còn ai đến nữa

đây, mà sao tôi lại linh cảm có điều gì không may sắp xảy ra.

Tôi đi xuống nhà bật đèn rồi nói lớn:

_Ai thế, đợi một tí.

Không có tiếng đáp lại, tiếng chuông cũng không vang lên nữa. Tôi mở cửa trong rồi ngó đầu ra. Có người đứng ở ngoài cửa kia nhưng tối quá tôi

không nhìn rõ là ai.

_Hạo Du, em nhớ anh quá nên đến mà không báo trước.

_Tiểu…Tiểu Giang…

…Cô lại ngồi xuống giường, ngẩn ngơ vì nhớ Hạo Du. Căn nhà không có anh sao mà trống vắng đến thế, lại còn nhìn đâu cô cũng thấy hình bóng anh…

_Hạo Du này... – tôi rụt rè.

_A, mình cứ tưởng bạn về rồi. Giúp mình gọi Tiểu Minh xuống ăn với.

_À, này mình cũng bảo nhưng Tiểu Minh nói không muốn ăn gì cả. Hay bạn lên xem xem, nhỡ Tiểu Minh lại nghe lời bạn...

_Mình...mình không thể.

_Tại sao?

Tôi hỏi rồi lại thấy Hạo Du im lặng, cúi gằm mặt xuống đất, điệu bộ y

hệt anh Đình Phong vừa nãy. Chắc cậu ấy cũng có điều gì khó nói chăng?

Nghĩ rồi, tôi khẽ gật đầu:

_Được rồi, để mình lên thuyết phục Tiểu Minh, nhìn bạn ấy gầy hẳn đi, không biết là đã bao lâu chưa ăn rồi nữa.

_Vậy...cám ơn bạn nhiều lắm.

Tôi mỉm cười rồi đi lên phòng Tiểu Minh, vẫn còn đang ngơ ngẩn vì hôm

nay có đến hai người con trai cùng nhờ tôi giúp đỡ, đều rất lo lắng cho

Tiểu Minh (giống tôi).

Tôi mở cửa vào phòng, chưa nói được gì thì đã thấy Tiểu Minh vẫn ngồi

dựa vào tường, đầu gục hẳn xuống, mắt nhắm n


Insane