Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326012

Bình chọn: 9.5.00/10/601 lượt.

thấm mệt, cả bọn liền

rủ nhau đi ăn kem. Ăn kem mát lạnh, cảm giác rất sung sướng nhưng bốn

người ngồi với nhau mà chủ yếu chỉ có tôi và Tú Giang nói chuyện hoặc

tôi với Đình Phong, Tú Giang với Hạo Du. Cũng thấy hơi chán chán. Nhưng

dù sao buổi đi chơi cũng rất là thú vị, lâu lắm rồi tôi không được thoải mái như hôm nay, tất cả cũng là nhờ Đình Phong, hihi.

Vui chơi thỏa thích rồi, bọn tôi mới đi về. Vừa đi còn vừa nói chuyện

rôm rả, cười nói…toét toe luôn^^ (chủ yếu vẫn là tôi và Tú Giang, nhưng

Đình Phong cũng thỉnh thoảng pha chuyện cười nữa cơ nhé, còn Hạo Du thì

không nói lời nào cả). Rồi Hạo Du lai Tú Giang về còn Đình Phong lai

tôi. Đến lúc phải xuống xe, tôi cười với anh, vui lắm.

_Đình Phong, hôm nay em rất vui, cám ơn anh.

_Ngốc ạ – lại gọi tôi là ngốc, lại xoa đầu tôi – có em đi cùng nên anh mới có một ngày vui như thế.

_Hì, vậy em về nha, bye anh.

_Bye, ngủ ngon nhé vịt con.

Tôi vẫy chào anh rồi quay đi, bất chợt anh gọi tôi.

_Đợi đã, vịt con.

_Gì thế ạ?

Tôi đứng yên rồi quay lại chưa hiểu chuyện gì. Đình Phong chống xe rồi chạy luôn đến trước mặt tôi.

_Anh quên mất, tí anh có thể gặp em được không?

_Tí? Làm gì ạ, có gì anh cứ nói luôn bây giờ đi ạ. – tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ kém rồi.

_Không, tí nữa cơ, nhé! Anh quay lại ngay thôi, bao giờ ra anh gọi.

_Ơ, vâng.

Nói rồi Đình Phong lên xe đi

luôn, không kịp chào tôi nữa. Tôi nhìn theo anh một tẹo rồi cũng đi về

nhà. Vừa đi vừa thắc mắc không biết anh đi đâu mà tý muốn gặp tôi làm gì nữa. Vừa hay đến cửa thì thấy Hạo Du về.

_Sao còn chưa vào nhà đi, còn định đi đâu nữa.

_À, không ạ.

Tôi cười rồi vội mở cửa to cho Hạo Du dắt xe vào. Tôi đi phía sau anh, cười nhưng có phần gượng gạo:

_Hôm nay vui nhỉ, anh nhỉ!

_Vui cái gì mà vui, tự dưng có hai người đi theo, làm mất cả riêng tư. – nói rồi anh vào ngay sofa ngồi.

Hic, nghe anh nói kìa, đó là Tú Giang rủ bọn tôi đi cùng chứ bộ, hic, ai biết đâu là anh không thích chứ. Tôi phụng phịu:

_Em đâu biết là anh không thích, xin lỗi. Nếu anh nói không thích thì chắc em đã cùng anh Đình Phong đi chơi riêng rồi.

_Anh Đình Phong – Hạo Du nói kéo dài, đầy vẻ chế giễu – quen không biết được bao lâu rồi mà đã gọi anh ngọt xớt rồi.

_Ơ, đâu có, mà chẳng gọi anh thì gọi là gì nữa ạ.

Tôi nói xong rồi, bỗng Hạo Du nhìn tôi rất…đểu, hic, tôi nói sai gì đâu

chứ. Đúng lúc đấy thì điện thoại của tôi rung lên bần bật. Biết là Đình

Phong gọi nên tôi tắt luôn, bảo Hạo Du:

_Em ra ngoài tí nha.

_Mấy giờ rồi còn đi, mà lại đi gặp cái tên Đình Phong kia chứ gì.

_Vâng ạ, em đi tí thôi, sẽ về ngay.

Tôi nói rồi toan đi ra cửa ngay, nhưng bỗng Hạo Du lại kéo tay tôi lại, hình như anh không muốn để tôi đi.

_Vừa gặp xong, mà mười rưỡi hơn rồi đó, còn làm gì nhau giờ này nữa mà gặp.

_Oái, hic, gặp nhau chứ làm gì là làm gì ạ.

_Không đi nữa, muộn rồi, tôi khóa cửa rồi.

_Tí thôi mà anh. – Đình Phong lại gọi tôi tiếp rồi.

_Kệ cô đấy, tôi…tôi…đói rồi.

Anh bỗng đổi ngay chủ đề =.=

_Thôi được rồi, về em sẽ nấu mì cho.

Nói rồi tôi chạy luôn ra ngoài, không để Hạo Du nói thêm gì nữa.

Chạy…lung tung bên ngoài giờ này đúng là thấy hơi nguy hiểm, trời tối om luôn, gió lại còn lạnh lạnh. Tôi vừa run vừa chạy, cuối cùng cũng thấy

Đình Phong đang đứng chờ ở kia.

_Anh…

Tôi chạy đến bên anh, hù anh một cái thế mà anh chẳng giật mình gì cả, hic.

_Có việc gì thế ạ?

_À, có cái này.

Đình Phong nói rồi không làm tôi tò mò nữa mà đưa ngay từ đằng sau ra

con gấu hồng mặc váy hoa to đùng mà tôi đã ôm lúc chiều. Đưa nó cho tôi, anh còn ngượng nghịu, còn tôi thì đã thấy sướng mê luôn, ôm chặt lấy

nó.

_Tặng em đó, vịt con.

_Woa, thích quá, cảm ơn anh. – tôi cười rạng rỡ.

_Hi, em thích là anh vui rồi, sao chiều anh hỏi lại bảo không muốn.

_Hì hì, thì…nhưng mà em rất thích mà, em đặt tên nó là Tiểu Phong nhé.

_Ơ, nhưng nó là con gái mà… – Đình Phong bỗng đỏ bừng mặt. Trong bóng tối mà tôi vẫn nhìn thấy anh đang ngại rõ ràng luôn.

_Hihi, không sao mà, Tiểu Phong, tên rất hay.

_Vậy…vậy thôi, anh về trường đây, em về nhà ngủ luôn đi không lạnh.

_Vâng ạ, chào anh, anh ngủ ngon nhé. – tôi cười híp mắt.

_Ừ, nhớ ôm nó đi ngủ nhé!

_Tất nhiên rồi ạ.

Anh gật đầu cười, (lại) xoa đầu tôi rồi quay xe đi luôn. Tôi đứng nhìn

anh đi khuất rồi mới ôm Tiểu Phong đi về. Công việc cũng khá là vất vả

đây vì Tiểu Phong còn lớn hơn cả tôi nữa. Vừa đi vừa vuốt ve bộ lông

hồng mượt mà của nó, tôi thấy sung sướng không thể tả. Tự nhiên trong

đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của Đình Phong thôi. Mà lúc nãy anh đi là

muốn mang tặng tôi con gấu này sao, muộn mà lạnh thế này rồi…anh tốt với tôi quá.

Bước vào nhà, tôi khóa cửa rồi hào hứng vào khoe Tiểu Phong với Hạo Du ngay, anh ấy vẫn đang ngồi trên sofa xem tivi.

_Hạo Du, anh nhìn này.

Tôi ôm Tiểu Phong đến trước mặt anh, cười toe toét. Anh ngước lên nhìn một cái rồi thể hiện vẻ mặt…rất khó hiểu.

_Đẹp không anh, đẹp nhỉ, nhỉ. – tôi mở to mắt nhìn anh, chờ đợi.

_Ừ, đẹp.

_Hihi, nhìn nó yêu nhỉ - tôi vừa nói vừa ôm Tiểu Phong xoay một vòng vì thích thú – ui, yêu qu


Teya Salat