
ng ở đây cười nhạo ta thật ngu xuẩn sao?”
Độc Cô Tiếu Ngu khóe miệng vung lên, cười đến đáng giận. “Có lẽ vậy.”
Dám cười nhạo nàng, nàng thật rất ngu à?
“Đáng giận. Ta không gọi chàng là Tiếu Ngu nửa, ta muốn kêu… kêu là… Tiếu ca!”
“Tùy tiện, đừng kêu phu quân, tướng công… là được.”
“Tốt nha, không gọi phu quân, cũng không kêu tướng công, gọi…” Nàng ngừng lại, kéo theo nụ cười giả tạo, trước
hít một hơi, nũng nịu gọi một tiếng, “Tiếu ca ~~” âm cuối kéo đến chân
trời, lạc lạc đến làm cho người từ đỉnh đầu tê dại đến chân. Nếu kêu
thêm vài tiếng, bảo đảm mắt trợn trắng, trào bọt mép tại chỗ.
Độc Cô Tiếu
Ngu không khỏi rùng mình một cái, mãnh liệt chà xát cánh tay, chà xát
những vùng nổi da gà tiếp theo, mỗi một nốt so với hạt đậu xanh còn to
hơn.
“Thế nào?”
Cung Tuyết Lăng cười trộm không dứt. “Có rất nhiều rất nhiều vải vóc. Nhất định ta sẽ giúp người nhà của chàng
may xiêm y, nhà chàng có bao nhiêu người?”
“Nhà của ta?” Độc Cô Tiếu Ngu vừa cười,
còn cười đến hai mắt cũng híp mắt. “Trừ cha ta cùng mẹ ra, ta có năm tỷ
muội, hai vị tỷ tỷ cùng một người muội muội cũng đã lập gia đình, chỉ
còn lại có hai muội muội ở nhà. Mặt khác, cha ta là lão Đại, hắn còn có
bốn đệ đệ. Nhị thúc có ba người con, Tứ thúc cùng Lục thúc cũng có sáu
đứa, Thất thúc có bốn. Ừ, tạm thời cứ như vậy.”
Tạm thời… Cứ như vậy?
Chẳng lẽ còn có thể thêm nửa hay sao?
“Thiên quân vạn mã!” Cung Tuyết Lăng có chút giật mình địa lẩm bẩm nói. “Nhưng, vì sao không có Tam thúc cùng Ngũ thúc?”
Mi mắt hơi khép lại “Là cô cô.” Độc Cô Tiếu Ngu nhẹ nhàng nói.
Cung Tuyết Lăng bừng tỉnh đại
ngộ.”Nguyên lai là cô cô!” Hẳn là cũng gả đi ra ngoài đi? “Được rồi, ta
đây trước giúp chàng may vài bộ xiêm y, còn có đệm chăn, gối, sau đó
thay người nhà chàng may xiêm y…” Nói đi cũng phải nói lại.”Ai, ta xem
những thứ kia vải vóc cả đời cũng dùng không hết !”
“Lão bà.”
“Ân?”
“Trở về!”
Cung Tuyết Lăng dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. “cái gì ? A, nhị ca!”
Rất xa, âm thanh từ bên kia rừng trúc
vang đến chính là Cung Trọng Thư, bước tiến của hắn tương đối nhanh
chóng, rất nhanh sẽ đến trước mặt bọn họ, một ánh mắt ân cần vội vàng
lưu chuyển ở trên người Cung Tuyết Lăng.
“Tiểu muội, muội vẫn khoẻ ?”
“Muội rất khỏe a. ” Cung Tuyết Lăng có chút khốn hoặc. “Nhị ca, ngươi như thế nào đến đây?”
Cung Trọng Thư ngắm Độc Cô Tiếu Ngu một
cái cười dài, bất đắc dĩ than thở. “Muội đã quên sao? Hôm nay là ngày
thứ ba, ca ca tới đón muội về nhà mẹ đẻ ăn cơm!”
“A, việc này!” Cung Tuyết Lăng mãnh liệt phách cái trán. “Ngày thứ ba là lễ lại mặt,muội đã quên mất!”
Cung Trọng Thư lắc đầu. “Muội đã quên, muội phu thì ngược lại không có quên.”
“Ta đã chuẩn bị xong.” Độc Cô Tiếu Ngu cười mị mị nói: “Nàng cũng đi chuẩn bị một chút đi!”
“Đáng giận, chàng cố ý không đề cập đến!” Cung Tuyết Lăng trước dùng sức đẩy hắn ra một bên, sau đó xoay người chạy về phòng.
Thấy bọn họ thành thân vừa mới hai ngày
đã “Liếc mắt đưa tình”, Cung Trọng Thư lúc này mới hơi chút yên tâm.
“Muội phu, cha ta muốn ta hỏi ngươi, thật không có thể lưu lại hai nha
hoàn hồi môn kia sao?”
“Nông dân không thể để cho nha hoàn hầu hạ.” Độc Cô Tiếu Ngu thản nhiên nói.
“Nhưng là…” Dừng một chút. “Ách, được
rồi.” Cha nói không thể miễn cưỡng, hắn không thể làm gì khác hơn là
dừng lại. “Ân, đúng rồi, ngươi cảm thấy muội muội của ta như thế nào?”
Độc Cô Tiếu Ngu tươi cười thâm sâu nói.”Rất thú vị.” Chính xác phải là : rất vui vẻ!
“Thú vị?” Cung Trọng Thư kinh ngạc ngơ ngác một chút. “Có gì thú vị?”
Độc Cô Tiếu Ngu suy nghĩ một chút.”Nàng không giống thiên kim đại tiểu thư bình thường.”
“Muội ấy cho tới bây giờ không phải là
thiên kim đại tiểu thư!” Cung Trọng Thư có chút tức giận, nặng nề nói:
“Ta trân trọng nói cho ngươi biết, muội ấy …”
Vì muốn cho phụ thân yên tâm, Cung Tuyết Lăng dành một chút thời gian trang điểm. Lúc nàng xuất hiện Độc Cô Tiếu Ngu đã sớm từ miệng Cung Trọng Thư biết được không biết bao nhiêu bí
mật từ lúc mới sinh của Cung Tuyết Lăng, bí mật tuổi ấu thơ, bí mật
thiếu nữ… Dĩ nhiên, hắn cũng biết nguyên nhân thực sự vì sao Cung Tuyết
Lăng nguyện ý gả đến nhà nông dân.
“Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi, muộn quá thì không tốt.”
“Ân, đi thôi!”
“A, đúng rồi, còn lễ vật?”
“Ta đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, Đại tiểu thư, chờ nàng nhớ tới thì không còn kịp nữa!”
“…”
“Ai!”
Người nào đó vừa bị đánh một quyền, tự chuốc lấy phiền nhiễu.
Nguyên tưởng rằng về nhà mẹ đẻ sẽ gặp lại hai vị biểu tỷ muội, không nghĩ tới lần này chỉ có một mình nàng trở về tiêu cục.
“Cô cô con muốn thiết yến tại Lư Mã.” Cung Mạnh Hiền giải thích.
“Tại sao?”
“Ta cũng không hiểu, bất quá nếu nàng đã muốn như vậy, sẽ tuỳ ý của nàng đi. Dù sao đó là con gái của nàng, ta
cũng không tiện xen vào!”
“Ai nói không xen vào, đồ cưới của các
nàng cũng là cha giúp các nàng chuẩn bị !” Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm lầm
bầm, đột nhiên hai tròng mắt sáng ngời, rạo rực nhếch môi. “Bất quá vừa
đúng lúc, con còn có hai, ba lược khách phải mời, cha hãy nhân cơ hội
này mời bọn họ chuyển qua khu đó!”
“