
c lâu, hắn đột nhiên ôm lấy con gái mãnh liệt cù lét, làm cho con
gái khanh khách cười to chảy nước miếng.
“Ta nghĩ, Tiếu Diêm La cùng khóc Diêm La nhất định sẽ thích nàng!”
***
Sông nước Trường Giang và
Hoàng Hà, nên nông dân bắt đầu trồng trọt không thể thiếu yếu tố đó,
không có nước liền tưới không được đồng ruộng, đồng ruộng nếu khô héo
rồi, năm sau mọi người đành phải cắn khoai ngọt suốt một năm.
Nhưng mà ở hạ du hai bờ sông
Hoàng Hà, Trường Giang và Hoàng Hà cũng là sợ hãi trong lòng dân chúng
lớn nhất, bùn cát lắng đọng một lượng lớn, hàng năm khô hạn, hơn nữa
mùa hạ mưa to sẽ có hồng thủy, bao phủ ĐiềnViên, đoạt đi mạng người, mỗi khi tạo thành dân chúng rất lớn đau xót.
Qua Đồng Quan, Độc Cô Tiếu Ngu mới biết được liên tục sau hai ngày mưa to, Hoàng Hà bão tố lại tăng.
“Chúng ta tốt nhất thay đổi tuyến đường.” Hắn quyết định thật nhanh, quyết định quay đầu đổi tuyến đường.
Đáng tiếc mình không còn kịp rồi, xe ngựa vừa mới quay đầu, liền nghe được có người hoảng sợ kêu to. “Vỡ đê rồi!”
Hắn tìm hiểu ngoài xe ngựa vừa thấy, mắt thấy nước cuồn cuộn vàng sóng lấy thế vạn quân chạy chồm mà
đến, ba đào mãnh liệt, thanh thế kinh người, hắn không cần nghĩ ngợi,
tức khắc đem con gái ném cho Quân Lan Chu.
“Phù nhi giao cho ngươi, nếu
lạc nhau, đệ trực tiếp về nhà!” Chợt một phen bắt được Cung Tuyết Lăng,
thả người bay ra ngoài xe ngựa, nhưng lập tức lại lảo đảo rơi xuống đất, thiếu chút nữa một cái té ngã nhào “Đáng chết!” Giờ phút này hắn mới
hiểu được, Quân Lan Chu vì sao kiên trì nói hắn ít nhất qua hai tháng
sau mới có thể luyện công.
Chân khí trong cơ thể hắn căn
bản không thể vận hành thông thuận, vừa tiến vào nửa trái thân kinh mạch liền tán loạn rồi!
Cung Tuyết Lăng buồn không lên tiếng, lập tức phản thủ bắt được cánh tay trái của hắn, tiện đà khẽ kêu một tiếng phi thân lên, mang theo hắn chạy về phía chỗ cao.
Cũng nên làm cho hắn nhìn một chút công phu của nàng rồi!
Rất nhanh, bọn họ đi đến trên
vách núi, ai ngờ Độc Cô Tiếu Ngu hai chân cũng còn không đứng vững, Cung Tuyết Lăng liền bỏ lại hắn, xoay người lại bôn trở về núi xuống.
“Lão bà?”
“Ta phải đi cứu tiểu oa nhi kia!”
Cái gì cũng có thể mặc kệ,
không để ý, nhưng chính nàng cũng là mẫu thân, sao nhẫn tâm trơ mắt tiểu oa nhi lớn bằng con gái mình bị bao phủ bởi cuồn cuộn sóng vàng!
Độc Cô Tiếu Ngu vừa vội vừa
tức, nhưng hắn chân khí trong cơ thể chuyển không đến chính là chuyển
không đến, đành phải lo lắng nhìn Cung Tuyết Lăng trước thuận lợi cứu
lên một cái tiểu oa nhi, lại cứu lên một tiểu đệ đệ, lần ba lại là một
nữ nhân, sau đó, nàng lại chạy xuống núi đi.
“Đáng chết, lão bà, đủ rồi!”
“Lại một người thì tốt rồi!”
Nhưng lần cuối cùng này cũng
thuận lợi vậy, ngay tại lúc Cung Tuyết Lăng sắp chạy vội tới chân núi
thì thình lình, thoát ra một nữ nhân —— Lục Bội Nghi.
Từ khi biết được nàng sở dĩ sẽ thêm chịu thêm hơn hai tháng thống khổ, thiếu chút nữa đã nghĩ chính
mình tìm kiếm giải thoát, kia tất cả đều là bởi vì Cung Tuyết Lăng âm
thầm ngăn cản Quân Lan Chu vì nàng giải độc, lúc ấy nàng hạ quyết tâm
làm cho Cung Tuyết Lăng đau khổ lớn hơn nữa.
Theo đoàn người Cung Mạnh Hiền đi không đến nửa ngày, nàng liền vụng trộm trốn, xa xa đi theo sau xe
ngựa Cung Tuyết Lăng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, Độc Cô Tiếu Ngu thân
thể chưa phục hồi như cũ, nàng không lo lắng, nàng cố kỵ là Quân Lan
Chu, hắn chẳng những biết võ công, còn có thể dùng độc, không thể không
phòng.
Về phần làm như vậy sẽ có cái
gì hậu quả, nàng căn bản không để trong lòng, chỉ cần Cung Tuyết Lăng đã chết, nàng còn có mẹ cùng cậu, tin tưởng Độc Cô Tiếu Ngu cũng không dám đối với nàng như thế nào.
(A Tử: cái con điên này nó tưởng nó là
ai, Tiếu ca là vì lăng tỷ mới nể mặt cha lăng tỷ. Nó tưởng tỷ ấy chết
rồi thì nó sẽ yên chuyện chắc. Đ ng là nảo nặng mờ.)
Nàng tự cho là đúng luôn không hề có đạo lý!
“Cuối cùng để cho ta có được
cơ hội!” Nàng lạnh lùng cười. ” Cung Tuyết Lăng, báo ứng của ngươi đã
đến!” Dứt lời, nàng ta bất ngờ ra chiêu ở trước ngực Cung Tuyết Lăng
che lại huyệt đạo công lực của nàng, chợt dùng sức đẩy đem Cung Tuyết
Lăng đẩy vào mãnh liệt cơn hồng thủy.
(A Tử: ai mún chém con điên này cứ chém, ta ủng hộ…)
Hừm hừ, không có công lực, xem nàng như thế nào chạy ra này tấm chảy xiết ba đào!
Sự việc xảy ra ngoài ý muốn,
Cung Tuyết Lăng căn bản không hề phòng bị nên phản ứng không kịp nữa đã bị ám toán, bất quá nàng cũng tính phản xạ một phen kéo vạt áo Lục Bội
Nghi, nhân tiện cũng đem hung thủ kéo xuống.
Vô luận như thế nào, trước tìm đệm lưng nói sau!
Vì thế, hai nữ nhân cứ như
vậy, thét chói tai lấy rơi vào trong nước sông, sau đó Lục Bội Nghi trái lại bắt lấy Cung Tuyết Lăng.
Nàng không biết bơi!
(A Tử: ko bit bơi mà đòi đi hại ng, đáng chết)
Bị một cái không biết bơi, chỉ biết giãy dụa thét chói tai bắt được, Cung Tuyết Lăng lại là như thế
nào lặn cũng vô dụng, hai nữ nhân dây dưa thành một đoàn, ở mênh mông
mãnh liệt trong nước sông trở mình cuốn đi, nửa chìm nửa nổi di động,
chỉ chốc lát sau, m