Polly po-cket
Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

ột đạo vàng sóng đánh tới, hai người đã không thấy

bóng dáng .

Lục Bội Nghi vừa xuất hiện,

Độc Cô Tiếu Ngu liền chạy đi hướng dưới chân núi chạy như điên, nhưng

khi hắn chạy đến Cung Tuyết Lăng đã té xuống nước, trên mặt nước sớm

không thấy bóng dáng Cung Tuyết Lăng rồi, hắn trong đầu nhất thời trống rỗng.

Thê tử của hắn đâu?

Lão bà của hắn đâu?

Mẹ của con gái hắn đâu?

Nàng đâu?

“Tuyết lăng! ! !”

Cung Tuyết Lăng chết đuối sao? Đương nhiên không có, còn

không có nhìn thấy cảnh võ lâm oanh động do thất Diêm La, nàng có thể

nào có thể chết, chết thật cũng muốn trở về nữa!

Bất quá nàng thật ra uống

không ít nước bùn, lại ý thức không rõ ngủ mê một thời gian, thanh tỉnh

mới phát hiện nàng cùng Lục Bội Nghi đều được thương đội cứu sau đó đến

quan ngoại, bởi vì lúc ấy thương đội xuất quan tiến vào trong sa mạc,

nàng cũng không dám chính mình xuyên qua sa mạc quay về Trung Nguyên,

một cái không cẩn thận từng bước đi nhầm, cũng không có người có thể nói cho nàng biết phương hướng chính xác.

Trong sa mạc chỉ có cát và rắn chắc sẽ không nói cho nàng biết đi?

Huống chi thân thể của nàng

vẫn đang thực trống rỗng, đi cũng đi không được xa, nàng cũng không hứng thú trong sa mạc phơi nắng thành thịt khô, bởi vậy nàng quyết định chờ

thương đội làm xong sinh ý sau lại theo chân bọn họ cùng quay về Trung

Nguyên, tuy rằng muốn nhiều hao tổn chút thời gian, ít nhất cam đoan an

toàn.

Trăm ngàn lần không thể tưởng

được người dẫn đầu khuyên bảo nàng không cần vội vả tự mình một người về quan nội trước, bằng không thực dễ dàng bị lạc ở trong sa mạc…, căn bản là lời ngon tiếng ngọt gạt người.

Hắn đã sớm tính toán, muốn đem nàng cùng Lục Bội Nghi cùng nhau bán.

May mắn nàng khi tỉnh lại công lực đã khôi phục, đại khái là ở trong nước sông đ ụng ph ải chổ nào đó, nên đã giải được huyệt đạo, bất quá nàng sẽ không để cho biểu tỷ biết,

nữ nhân kia, còn muốn mưu hại nàng!

Tóm lại, nàng quyết định trước một phen, sẽ tìm cơ hội đào tẩu, về phần biểu tỷ, bất kể nàng đi tìm chết!

Lục Bội Nghi không chú ý tới,

nàng chú ý tới, cái kia khô cằn, lão nhân gầy linh linh dẫn đầu cùng hai cái hộ vệ đều có một thân võ công không kém, những người khác cũng

tương đương hung hãn, tưởng cũng là, dám xuất quan cùng người Mông Cổ

làm việc buôn bán, không có một chút bản sự bảo vệ mình không thể được,

muốn cùng bọn họ giương oai, hơn phân nửa là tự mình chuốc lấy cực khổ.

Xem đi, xem đi, biểu tỷ lại

muốn xảo quyệt, kết quả ngược lại bị điểm huyệt phế bỏ võ công, còn bị

trói gô thành bánh chưng rồi!

Sau, các nàng bị bán cho bọn buôn lậu nô lệ Mông Cổ, lại qua mấy tay sau đó bán cho Bộ Lạc Thát Đát.

Bởi vì đó là ở đó có một cái

sân thi đấu thể thao kiêm giao dịch hội chợ mua bán thập phần long

trọng, mọi người vội vàng giao dịch cùng thi đấu thể thao, cũng không có ai nghĩ đến muốn trước “Nếm thử xem” các nàng “Tư vị” như thế nào, các

nàng mới có thể tránh được thảm cảnh bị mấy chục, thậm chí mấy trăm nam

nhân”Thử dùng”.

Đợi thành phố vừa kết thúc,

người thát đát lập tức bắt đầu dạy các nàng ngôn ngữ Mông Cổ, huấn luyện các nàng học tập ẩm thực cùng thói quen của bọn họ, cùng với thát đát

ngày 7-1 âm lịch thường có các loại công tác, bởi vì con gái của thủ

lĩnh phải xuất giá rồi, các nàng phải làm”Đồ cưới” sáu nữ đày tớ, hai

kẻ hầu, mà nô lệ định nghĩa chính là:

Làm việc cực nhọc, cái gì cũng đều được.

Bất quá, cái loại này là việc

nhỏ, việc còn khó hơn cũng không làm ngã Cung Tuyết Lăng, từ khi gả cho

trượng phu nông dân, mỗi ngày nuôi gà nuôi vịt, trồng rau lại hạ điền,

các loại nông gia khổ sai đều làm đến không được, còn kém không đi đào

đất khiêng đá tạo tường thành, còn sẽ có cái gì càng vất vả hơn sao?

Ách, tiếng Mông Cổ là có chút khó nha, nhưng là, nếu sinh hoạt tại bộ lạc của bọn họ, nghĩ sẽ không khó khăn.

Nhưng là Lục Bội Nghi được

nuông chiều từ bé thì có thể không được, nàng chẳng những cái gì cũng sẽ không làm, hơn nữa ngạo mạn cũng không chịu bắt chước, võ công bị phế

vẫn không biết sống chết, lại vẫn dám dùng ngữ khí chanh chua nói người

ta là ngang tàng bạo ngược, trái lại bắt người ta hầu hạ nàng.

Kết quả có thể nghĩ, nàng đầu

tiên là ăn bạt tay, tiếp theo là quyền đấm cước đá, kế tiếp ăn roi, cuối cùng chung quy đã có kinh nghiệm —— một chút.

Nàng rốt cục hiểu được phải

nhẫn nại rồi, tựa như nàng xuất ra kiên nhẫn lén lút theo dõi Cung

Tuyết Lăng hơn hai tháng, cuối cùng rốt cục cho nàng có được cơ hội làm

cho Cung Tuyết Lăng “tiếp nhận báo ứng” —— tuy rằng sắp thành lại bại,

nhưng nàng lại không ngừng cố gắng, tuyệt không buông tha.

Hiện tại, nàng cũng phải nhịn như vậy, cũng sẽ cho nàng có được cơ hội hảo hảo trả thù người Mông Cổ dã man đó!

Nhưng nàng vẫn như cũ không hiểu được sai lầm của mình.

Kỳ thật nữ nhi thủ lĩnh Bộ Lạc là Na Đóa chẳng những biết tiếng Hán, còn là cô nương Mông Cổ thập phần hào phóng, thực dễ dàng hầu hạ, đối đãi nô lệ cũng tương đối khoan

dung, nhưng bởi vì thái độ Lục Bội Nghi thật sự làm cho người rất chán

ghét, mới làm cho nàng phản c