
i bảo nàng không tìm Lục gia, cố tình tìm về Cung gia.
“Những phiền toái này là do các ngươi tự tìm lấy!”
“Ngoại công sớm liền thay ngươi lập hôn ước, Lục gia căn bản mặc kệ chuyện chung thân của ta. . . . . .”
Loại chuyện đó cũng muốn tính với nàng?
“Ta không phải tặng cho ngươi rồi hay sao!”
“Ngươi gả cho nông dân trôi qua hạnh phúc vô cùng, ta lại vô duyên vô cớ bị Hạ Hầu Lam hưu. . . . . .”
Vô duyên vô cớ?
“Ta mỗi ngày làm trâu làm ngựa, ngươi cũng không nhìn thấy!” Cung Tuyết Lăng thì thào lẩm bẩm.
“Tức nhất là…” trên mặt Lục Bội Nghi vô
cùng bẩn tràn cùng đầy oán hận, ánh mắt nếu có thể giết người, Cung
Tuyết Lăng sớm đã bị nàng giết chết một nghìn lần.”Tưởng rằng ngươi gả
cho nông dân gặp qua gian khổ, thực uất ức, kết quả là lại phát hiện
nguyên lai cái nông dân kia mới là lợi hại nhất . . . . . .”
Nàng cũng không nghĩ tới mà,
ai sẽ nghĩ tới con trai bảo bối của Tiếu Diêm La trong chốn võ lâm dĩ
nhiên là cái nông phu làm ruộng mà sống!
“Đó là ngươi chính mình không cần!”
“Còn có, ngươi cố ý kêu Quân Lan Chu không cần thay ta giải độc!”
Lục Bội Nghi mỗi lần nói điều
giống nhau, Cung Tuyết Lăng đều có biện pháp đúng lý hợp tình phản bác,
cho đến khi Lục Bội Nghi lên án đến chuyện này, nàng rốt cục có vẻ có
điểm chột dạ, bất quá vậy cũng không thể toàn bộ tính lên người của
nàng.
“Cái kia. . . . . . Ách, khụ khụ, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể xem lại một chút hành vi của mình. . . . . .”
“Ta đẩy ngươi xuống nước,
ngươi thế nhưng cũng đem ta kéo xuống luôn!” Lục Bội Nghi trong đôi mắt
đẹp toát ra vô cùng phẫn nộ cùng khiển trách.”Ngươi nghĩ hại chết ta
sao?”
Nàng muốn hại chết nàng ta sao?
Buồn cười quá, nàng có thể muốn giết người liền giết người, người bị hại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn sẽ chết sao?
“Uy, ngươi có thể giết người,
ta liền không thể tìm hung thủ báo thù sao?” Cung Tuyết Lăng không biết
nên khóc hay cười cãi lại.
“Đồng dạng làm nô lệ, ngươi có thể dễ dàng làm, ta không làm phải ăn roi!”
Đó cũng là nàng tự tìm!
“Ai bảo ngươi không đổi được tính tình tùy hứng bá đạo, kia có thể trách ta sao?”
“Mặc kệ ngươi như thế nào biện giải, lương tâm của ngươi không thể phủ nhận hết thảy đều là lỗi của ngươi!”
Lương tâm?
Thỉnh trước tìm xem lương tâm chính nàng trốn đến nơi nào được không!
“Được rồi.” Cung Tuyết Lăng
xoa bóp mũi, rốt cuộc chịu không sự nổi vô lý biểu tỷ. “Tóm lại, ngươi
chính là muốn đem tất cả bất mãn tất cả đều đỗ lỗi lên trên người của ta đúng không?”
“Vốn đều là lỗi của ngươi!”
Không phải người nào đó đầu có vấn đề, chính là người nào đó Logic suy luận sai lầm rồi.
“Ngươi liền một chút sai đều không có?”
“Ta làm sao sai lầm chứ?”
Không, không phải người nào đó đầu có vấn đề, mà là người nào đó đầu đã sớm rửa nát!
“Ngươi không cho rằng chính mình rất ích kỷ, tùy hứng lại bá đạo sao?”
“Đó là quyền lợi của ta!”
Ai cho nàng quyền lợi a?
“Cho nên, ngươi tuyệt sẽ không buông tha cho ta?”
“Tuyệt không!” Lục Bội Nghi ngạo mạn hất cao cằm.”Trừ phi ngươi phải gặp báo ứng!”
Nên được báo ứng nên là ai vậy?
“Quên đi!” Cung Tuyết Lăng thì thào than thở xoay người rời đi.”Lời hay ta lưu trữ chính mình dùng,
ngươi tựu đợi đi đến Địa ngục thôi!”
“Sẽ tới Địa Ngục cùng ngươi!”
Lục Bội Nghi rống giận đuổi theo, Cung Tuyết Lăng lắc đầu, lười đáp lại nàng.
Một năm chịu đựng còn không
đổi được tính tình ích kỷ bốc đồng của nàng, mà càng thêm nghiêm trọng,
xem ra biểu tỷ thật sự là hết thuốc chữa rồi!
***
Nói thực ra, lúc này kế hoạch Cung Tuyết Lăng hẳn là hoàn mỹ vô khuyết, một khi tới ngày đại hội sau, nàng là có thể thừa dịp Na Đóa cùng phu quân đi tham gia trận đấu thì
mang theo gánh nặng vụng trộm sớm chuẩn bị tốt trốn đi.
Ở trong đám người đầy khắp núi đồi Ô Nha, tuyệt sẽ không có người chú ý tới của nàng rời đi.
Về phần ngựa cũng rất dễ dàng, trong bộ lạc mọi người đã sớm nhận được nàng là tâm phúc của Na Đóa
rồi, nàng chỉ cần nói một tiếng là Na Đóa gọi nàng lấy con ngựa đi, thủ vệ tuyệt sẽ không ngăn cản nàng.
Chỉ cần nàng hỏi thăm được đường đi là không có vấn đề, nhiều nhất tám ngày sau là có thể trở lại quan nội.
Duy nhất cảm thấy có điểm băn
khoăn là Na Đóa, Na Đóa vẫn đối với nàng tốt lắm, nàng lại phụ tín nhiệm của Na Đóa đối với nàng, bất quá nàng cam đoan nhất định sẽ trở về báo
đáp nàng ta.
Đáng tiếc hoàn mỹ kế hoạch của nàng còn chưa ra bước đầu tiên, trên đường liền xuất hiện Trình Giảo Kim . . . . . .
” Đây là cái gì chứ?”
Dùng qua cơm trưa sau, đội ngũ đang chuẩn bị trở lên đường, nhưng là cánh tay thủ lĩnh mới giơ lên một nửa liền dừng ở giữa không trung, chợt kéo về mệnh lệnh đưa tới một vị
trinh sát đi phía trước phương điều tra, Cung Tuyết Lăng chính thấy nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy trên mặt truyền đến một trận chấn động kỳ dị,
phảng phất như động đất, nàng kinh ngạc hỏi Na Đóa sự việc là thế nào,
Na Đóa lại sắc mặt ngưng trọng là không nói, chỉ nghiêng tai chuyên chú
nghe.
Chỉ chốc lát sau sau. . . . . .
” Tộc Ngoã Lạt! Cướp bóc!” Trinh sát quất ngựa chạy như điên, một đường kêu trở lại.
(A Tử: N