
hốc vô tình, kỳ thật bọn họ mới là người có tình
nghĩa nhiều nhất!” Cung Trọng Khanh cảm thán nói.”Ta cùng cha còn có
Trọng Thư, lập tức liền quyết định cũng cùng bọn họ cùng nhau tiếp tục
tìm muội.”
Đâu chỉ có tình có nghĩa, căn bản là rất choáng váng đi!
“Nhưng mọi người đến tột cùng
là làm thế nào biết muội ở trong này?” Cung Tuyết Lăng đè xuống cảm
động tâm tình, lại hỏi.
“Đừng nóng vội, nói thêm chút
nữa đi nữa sẽ nhắc tới .” Cung Trọng Khanh muốn nàng bình tĩnh chớ
nóng.”Tóm lại, chúng ta lại bắt đầu tìm, muội phu kiên trì nói muội nhất định là được người cứu rồi, nhưng có lẽ là bị bệnh, cũng có lẽ là đầu
hồ đồ, cho nên mới chưa có về nhà, bởi vậy chúng ta liền mở rộng phạm vi tìm, tìm không thấy thì càng mở rộng phạm vi tiếp tục tìm, chính thức
là tìm long trời lỡ đất, địa chấn thiên kinh, làm cho toàn bộ võ lâm
đều bị kinh động . . . . . .”
Hắn nở nụ cười. “Ngẫm lại,
thất Diêm La đã lui khõi giang hồ không ngờ tái hiện võ lâm, trên giang hồ không ai không bị sợ tới mức kinh tâm, không biết là loại nào đại sự nào làm cho bọn họ quay lại giang hồ, lúc này lại có ai muốn gặp họa . . . . . .”
“Chỉ cần không làm sai, thì có cái gì phải sợ !” Cung Tuyết Lăng thì thào nói thầm.
Làm như không nghe thấy, Cung Trọng Khanh tiếp tục nói tiếp.
“Sau đó người trong giang hồ
biết được thất Diêm La là đi tìm người, vì để cho thất Diêm La mau chóng trở lại Diêm La cốc thoái ẩn, mọi người cũng đều giúp tìm. Ngay tại
hơn nửa tháng trước, có người đến cho chúng ta biết, nói muội có khả
năng ở quan ngoại, chúng ta hỏi tại sao phải chạy đến quan ngoại, thì
người đó mời chúng ta không cần lại truy cứu. . . . . .”
“Muội là bị bán đến nơi này.”
Cung Tuyết Lăng nghiến răng nghiến lợi nói: “Hơn nữa đem bán muội đi
chính là tên đã cứu muội, mà hắn chắc cũng hẳn là người trong giang hồ!”
“Khó trách!” Cung Trọng Khanh
bừng tỉnh đại ngộ.”Tên kia nhất định là sợ, lo lắng cuối cùng chung quy
mọi chuyện sẽ tính trên đầu hắn đi, đến lúc đó hắn có thể ăn không ngon
ngũ không yên rồi, cho nên chạy nhanh cung khai mọi chuyện, lại lo lắng
chúng ta tìm hắn gây phiền toái, mới có thể mời chúng ta không nên truy
cứu tiếp, thật sự là giảo hoạt!”
Cuối cùng đều minh bạch rồi,
Cung Tuyết Lăng trong lòng có nói không ra cảm động, không nghĩ tới vị
phu quân là nông dân kia chẳng những không có tái giá cưới một lão bà
khác thay hắn Sinh con trai, đối với nàng vị thê tử đã rơi xuống sông
hoàng hà có chín phần chết này toàn tâm toàn ý như vậy, hắn đúng là
bướng bỉnh, ngoan cố không chịu buông tha cho.
Còn có nhà chồng, đối với cô
con dâu chưa từng thấy mặt này cũng như thế tận tâm tận lực, lại còn nói muốn tìm nàng cho đến chết!
Lòng của nàng chua xót, mắt của nàng ướt át, nhớ…quá, khóc!
“Đừng khóc.” Cung Trọng Khanh dùng sức ôm ôm.”Lúc này hẳn là cao hứng a!”
“Người ta mới không khóc đâu!” Cung Tuyết Lăng cậy mạnh dùng sức làm cho nước mắt ngưng lại, lại nâng
lên cằm.”Hạt cát chạy vào trong ánh mắt!”
Đúng vậy a, cỏ này bắt đầu thượng hạt cát cũng thật nhiều, không phải sao?
Cung Trọng Khanh mỉm cười, “May mắn
người nhà muội phu đối với đại mạc thảo nguyên giống như rất quen , bằng không muốn ta cùng cha ở nơi này tìm người, chỉ sợ còn không có tìm
được người, chính mình lạc đường trước!” Hắn còn nói.”Bất quá nơi này
thật sự rất rộng rộng rãi, người người chậm rãi đi tìm, khả năng muốn
tìm thì chắc cả một năm cũng chưa biết chừng, vừa lúc mùa này là thời
điểm người Mông Cổ cử hành ngày đại hội, muội phu liền đề nghị tới đây
tìm xem, nói không chừng tìm . . . . . .”
“Thông minh!” Cung Tuyết Lăng đắc ý khen ngợi phu quân.”Chúng ta đang tr ên đường đến chổ tổ chức đại hội!”
“Vậy đúng rồi, bất quá người Tatar có ngày đại hội người Tatar, người Ngoã
Lạt cũng có ngày đại hội người Ngoã Lạt, mọi người thương lượng một
trận, quyết định chia làm hai bên, một bên tìm chỗ người Ngoã Lạt, một
bên tìm chỗ người Tatar.
“Tiếu ca đâu?” Cung Tuyết Lăng vội hỏi.”Hắn tìm bên kia?”
” Chỗ người Ngoã Lạt bên kia.” Cung
Trọng Khanh áy náy nói.”Bất quá chúng ta chia tay không bao lâu, nhận
được tin tức, hắn hẳn là rất nhanh sẽ quay đầu chạy đến đây.”
“Nha. . . . . .” Cung Tuyết Lăng rất rõ ràng toát ra vẻ mặt thất vọng.
“Còn có. . . . . .” Cung Trọng Khanh biểu tình thập phần kỳ dị.”Nhớ rõ đi, muội phu luôn cười dài ?”
“Đúng, cùng ngu ngốc giống
nhau.” Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm nói.”Lúc thành thân, hắn chính là dạng
cười hì hì, trừ bỏ lúc ngủ, chưa từng mất đi『nụ cười ngây ngô』của hắn,
thời điểm tức giận cũng vậy, lúc giết người cũng vậy, thậm chí khi từ
Độc Long Cốc quay về, hắn cũng là cười mị mị mắng: 『Nhị thúc chết tiệt,
bên trong rõ ràng có năm con đại mãng xà! 』 rồi mới ngất đi, rõ ràng đau đến chết, hắn còn. . . . . .”
“Nhưng trong một năm qua, chúng ta cả đám cũng không còn nhìn thấy nét tươi cười của hắn!”
Cung Tuyết Lăng giật mình, “Nha?” Kinh ngạc kinh hô.”Một lần cũng không có?”
“Một lần cũng không có!” Cung
Trọng Khanh nặng nề mà lại lặp lại một lần.”Hắn thậm chí không trở về
thăm Phù nhi,