Cưới Rồi Dạy Bảo Sau

Cưới Rồi Dạy Bảo Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321263

Bình chọn: 8.00/10/126 lượt.

tuy rằng thốt ra như vậy có chút xúc động, nhưng cái chính là anh đau xót khi thấy cô buồn bã vì bị cha mình trách cứ.

Mộc Tiệp kinh ngạc nhìn anh, hoài nghi lỗ tai mình đã nghe nhầm, anh lại nói muốn cùng cô kết hôn…

“Mày muốn tao đem con gái gả cho người ngay cả công việc ổn định cũng không có sao?” Đồng Uy tức giận giơ chân đá.

Trước đây, ông chỉ huy cấp dưới đi càn quét đã bắt được một số người là ngôi sao, model đang ở khách sạn chơi ma tuý, làm cho ông cực đoan tin rằng giới điện ảnh là nơi đầy hỗn loạn.

“Ba…” Mộc Tiệp khó xử đứng giữa hai người, muốn thử làm dịu bớt cơn tức giận của cha.

“Loại đàn ông dựa vào nhan sắc để kiếm tiền như mày lấy cái gì để nuôi con gái tao? Mày có thể cho nó hạnh phúc được sao? Mày dựa vào cái gì nói muốn phụ trách với nó?” Đồng Uy quát to, lời lẽ sắc bén đâm trúng những nhược điểm của Hàn Thận Kì.

“Đủ rồi!” Mộc Tiệp không chịu nổi thái độ bức người của cha, hét lên ngăn lại, bất đắc dĩ cầu xin nói: “Chuyện của con có thể để cho con tự mình xử lý được không ba?”

“Mặt mũi của ta đều bị con làm mất hết, con còn muốn tự mình xử lý?”

“Ba có thể tôn trọng quyền riêng tư của con một lần được không, không nên hơi một tí là xông tới, con là con gái của ba, không phải tội phạm!” Cô phiền chán nhăn mày, không thể chịu đựng được việc cha biến nhà trọ của mình trở thành hiện trường phạm tội, không nói không rằng đã phá cửa mà vào.

Hàn Thận Kì xấu hổ đứng giữa hai người, nhạy cảm phát hiện trọng tâm đề tài mà hai người đang tranh luận không có chỗ thích hợp cho anh tham gia.

“Con….” Đồng Uy tức giận đến mức trán nổi gân xanh.

“Nếu không phải ba xen vào việc của con, đem hai bọn con còng lại với nhau, việc này sẽ không phát sinh.” Cô nhịn không được quở trách hành vi độc đoán, ngang ngược của cha.

Cô dịu xuống, cười buồn, cầu xin cha: “Có thể hay không cho con một chút riêng tư, cho con một chút tự do, cho con quyền lợi được lựa chọn, cho chúng con bình tĩnh một chút… Con đã trưởng thành, không còn là con nít nữa, con biết mình đang làm cái gì.”

Đồng Uy liếc mắt nhìn con gái một cái, tức giận đến mức đem chìa khoá dự phòng trong ví tiền đặt trên bàn, xoay người rời đi, cố ý đóng sầm cánh cửa, biểu hiện tức giận trong lòng.

Đồng Uy rời đi, cơn gió tranh chấp tạm thời bình ổn.

Mộc Tiệp lặng im ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn chìa khoá trên bàn, ảo não cắn môi, cô biết hành vi của mình không chỉ làm cho cha thất vọng, mà còn đem sự tình biến thành phức tạp hơn.

Nguyên bản chính là tưởng thuận theo cảm giác trong lòng đơn thuần cùng Hàn Thận Kì một đêm yêu đương, không nghĩ tới sự việc lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Muốn cô dùng phương thức này để giữ Hàn Thận Kì, yêu cầu anh cưới cô, chịu trách nhiệm đối với cô, Đồng Mộc Tiệp thực sự làm không được.

Hàn Thận Kì thừa dịp cô còn sững sờ liền đi đến phòng bếp, pha hai ly cà phê nóng đặt lên bàn.

Mùi hương cà phê tràn ngập mũi, đem suy nghĩ của Mộc Tiệp kéo về thực tại, cô ngẩng đầu, mỉm cười áy náy nhìn Hàn Thận Kì.

“Xấu hổ rồi, ba em làm cảnh sát đã lâu, hễ gặp chuyện mà ông không cho là đúng thì sẽ hành xử giống như cảnh sát thẩm vấn phạm nhân, nói năng có hơi khó nghe một chút.” Cô có chút bối rối, cảm thấy cha phê phán công việc của anh có chút quá đáng, quá mức đả thương người.

Hàn Thận Kì không nói gì, bưng cà phê lên uống, rồi liếc mắt nhìn nửa gương mặt xinh đẹp của cô, thấy hàng lông mày của cô ủ rũ, dáng vẻ buồn rầu, làm cho ngực anh cảm thấy đau đớn, có chút thương xót.

“Từ nhỏ ba em quản giáo em rất nghiêm, hồi năm nhất trung học, ba phát hiện có một nam sinh viết thư cho em, quyết liệt muốn em chuyển đến trường nữ…” Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. “Chắc là ở cục cảnh sát nhìn thấy nhiều thanh niên, thiếu nữ học cái xấu, gặp phải một đống phiền toái, cho nên ba luôn quan tâm em, lại quên em sớm đã trưởng thành.”

“Mộc Tiệp, anh thực sự muốn chịu trách nhiệm đối với em.” Anh ngồi ở bên cạnh cô, thực tự nhiên ôm eo, kéo mặt cô dựa vào ngực mình.

Mộc Tiệp cúi đầu, một chút xấu hổ xuất hiện trên má, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ôm hôn kích tình hôm qua khiến cô có chút cứng đờ, không được tự nhiên.

“Chuyện kia…kỳ thực… mọi người đều là người trưởng thành, tối hôm qua là anh tình em nguyện, anh không cần sợ uy hiếp của ba em mà miễn cưỡng kết hôn với em, em không còn là cô gái nhỏ 18 tuổi, không cần anh phải phụ trách với mình.” Cô nhẹ giọng nói, biết rõ người đàn ông giống như Hàn Thận Kì đều rất đào hoa, phong lưu, có lẽ đã có nhiều mối tình lãng mạn, nhưng kết hôn đối với anh mà nói là vô cùng miễn cưỡng.

Cô cũng từng chờ mong tình yêu giữa hai người, cho nên lúc anh đề nghị theo đuổi, cô không cự tuyệt, chẳng qua tốc độ tiến triển của hai người quá nhanh, vượt qua sự tưởng tượng của cô mà thôi.

“Tối hôm qua anh không sử dụng biện pháp an toàn.” Anh nhắc nhở cô.

Cô thoáng chốc đỏ mặt, lộ ra biểu cảm thẹn thùng bình thường của thiếu nữ, lắp bắp nói: “ Em biết, cho nên ý của em là nói…. Nếu em thực sự mang thai, cũng sẽ không dùng nó để mà bám dính anh không tha, cố tình muốn anh phụ trách.”

“Vì sao?


Pair of Vintage Old School Fru