Old school Easter eggs.
Cưới Rồi Dạy Bảo Sau

Cưới Rồi Dạy Bảo Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321355

Bình chọn: 10.00/10/135 lượt.

miệng hỏi.

“Văn Tỉ Đại Địa muốn tìm người phát ngôn cho quảng cáo mới của họ, em tới tham gia quay thử.” Trình Khải Hân nói.

“Chúc cô quay thử thuận lợi.”

“Còn anh ? Tới nơi này làm gì ? Anh làm việc trong này sao?”

“Cô suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi tới đây để gặp khách hàng.”

“Cho em một tấm danh thiếp đi.” Trình Khải Hân vươn tay về phía anh. “Đừng nói anh không có mang theo nha, dù sao chúng ta cũng là bạn bè, trao đổi danh thiếp chắc cũng không sao chứ?”

Hàn Thận Kì liếc nhìn cô, từ trong túi rút ra một tấm danh thiếp đưa tới.

Cô cầm lấy danh thiếp, đột nhiên phát hiện ngón áp út của anh có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, kinh ngạc kêu lên: “Anh kết hôn rồi sao?”

“Đúng vậy.” Anh bình tĩnh thừa nhận.

“Cuộc đời của anh thật như một vở kịch, từ người mẫu biến thành kiến trúc sư, chớp mắt một cái liền kết hôn.” Liếc đến chức vụ của anh trên danh thiếp, cô ta dịu dàng liếc nhìn có chút mờ ám về phía anh. Hàn Thận Kì bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng bất đắc dĩ không có cách nào đuổi cô nàng này đi được, thang máy thì cứ chậm chạp không tới.

Biểu hiện của anh ngày càng lạnh nhạt, Trình Khải Hân càng muốn cuốn lấy anh.

“Nói cách khác anh hiện tại đã làm chồng người ta rồi sao?” Cô ta cười duyên nói, chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn của mình: “Vợ anh là ai? Cũng là người trong giới giải trí sao?”

“Cô ấy là nhân viên đi làm bình thường, không ở trong giới giải trí.” Hàn Thận Kì lạnh nhạt đáp lại, tỏ rõ ý không muốn nói nhiều cùng cô ta.

Ngay lúc này hành lang truyền đến thanh âm của nhân viên công tác.

“Số hai mươi tám, Trình Khải Hân.”

“Đến phiên em thử rồi, lần khác có rảnh hẹn ra ăn cơm, bye bye.” Trình Khải Hân cầm danh thiếp hướng anh vẫy vẫy tay, tư thái thướt tha biến mất ở cửa thang máy.

Hàn Thận Kì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, anh liên tiếp nhấn nút thúc giục thang máy đến, chờ thang máy lên.

Ba giờ chiều thứ sáu, sau khi kết thúc buổi học nghiên cứu và thảo luận, Đồng Mộc Tiệp mua Hamburgercùng nước trái cây ở tiệm ăn nhanh gần đó, đón xe taxi đi đến công ty kiến trúc “Quật Kỳ.”

Thỉnh thoảng buổi chiều khi không bận việc gì, cô sẽ mang theo điểm tâm đến công ty giống như bây giờ.

Cô đi thang máy lên lầu, đẩy cửa thuỷ tinh trơn bóng, chào hỏi cô gái đứng ở quầy tiếp tân.

“Mời cô uống nước trái cây, cô vất vả rồi.” Mộc Tiệp lấy ra một ly nước quả cho cô gái.

“Cám ơn.” Cô gái kia vui vẻ nhận lấy.

Cô tiếp tục bước xuyên qua hành lang, trực tiếp đi đến trước văn phòng Hàn Thận Kì, gõ cửa, sau khi nghe tiếng đáp ứng, cô mới đẩy cửa mà vào.

“A Ken, anh kêu thực tập sinh đem mô hình này sửa một chút, trước trưa mai đem đến phòng làm việc của tôi.” Hàn Thận Kì đang cùng trợ lý đứng ở trước mô hình kiến trúc thảo luận chi tiết thiết kế.

“Được.” A Ken nói.

Đồng Mộc Tiệp nhẹ nhàng khép cửa lại, lẳng lặng đứng một bên nhìn chồng mình làm việc, ánh mắt khó nén sự mê luyến, cô phát hiện thời điểm anh cuốn hút nhất chính là mặc áo sơmi đeo caravat, trong bộ dáng nghiêm túc làm việc.

Lúc ban đầu, cô còn có chút lo lắng anh không thể thích ứng quy luật của cuộc sống đi làm, về sau cô mới phát hiện mình đã lo lắng quá nhiều, anh luôn tràn ngập nhiệt tình và trách nhiệm đối với công việc, nghiêm túc đến mức ngay cả người anh trai song sinh cũng phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa.

“Chỗ này không còn việc gì nữa, cậu có thể đi ra trước.”

“Vâng.” A Ken tiếp nhận bản thiết kế cùng USB, khi đi tới cửa, Mộc Tiệp đưa cái túi đang cầm trong tay cho A Ken.

“A Ken, cái này mời anh và các trợ lý khác cùng ăn, mọi người làm việc vất vả rồi.”

“Cám ơn cô giáo Đồng.” A Ken nhận lấy chiếc túi giấy, rời khỏi văn phòng.

Trước đây khi cô lần đầu tiên đến tham quan công ty, nhân viên công tác không biết nên xưng hô với cô như thế nào, gọi Hàn phu nhân thì giống như đang chê cô già, trực tiếp xưng tên lại sợ không lễ phép, vì thế mọi người thống nhất lấy công việc của cô để xưng hô.

A Ken đi rồi, Hàn Thận Kì đi đến bên cô, bàn tay vô cùng tự nhiên ôm lấy eo vợ.

“Sao hôm nay rảnh mà qua đây thế?” Anh cười yếu ớt hỏi.

“Em vừa tham gia xong hội thảo nghiên cứu, buổi chiều không có việc gì liền chạy qua đây thăm anh, thuận tiện mang mấy thứ cho anh ăn.”

“Chúng ta có tâm linh tương thông sao?” Anh ôm eo của của cô ngồi trên sofa. “Anh bận đến nỗi giờ này còn chưa có ăn cơm, bụng đang đói cồn cào đây!”

“Anh lại chưa ăn cơm trưa?” Mày cô nhăn lại, chủ động mở túi giấy ra, trước tiên đưa một cái Hamburger cho anh lót dạ, sau đó là gà chiên, khoai tây cùng nước trái cây đặt lên bàn trà trước mặt, đầy đủ mọi thứ.

“Không còn cách nào, anh bận tham gia hoạt động mĩ thuật tạo hình bản vẽ quá.” Anh cắn một miếng bánh Hamburger.

“Mô hình trên bàn này phải không anh?” Cô chỉ vào mô hình kiến trúc trên cái bàn dài

“Ừ.”

Cô đi đến bên cạnh bàn nhìn ngắm mô hình kiến trúc trên đó.

“Đây là lần đầu tiên anh tham gia thiết kế cho nhà nước.” Anh giải quyết nhanh chóng cái bánh, uống mấy ngụm nước quả, đi đến mô hình phía trước.

“Bên này là cái gì?” Cô chỉ vào một góc nhỏ trong mô hình, tò mò hỏi.

“Đây là phần trọng