
i giống như là bị mất trí nhớ, phảng phất dường như không có phát
sinh bất cứ chuyện gì quá phận vậy, như cũ cùng tôi tiến hành cuộc sống ở chung
hữu nghị, tinh khiết, hòa bình, hữu hảo.
Tôi mặc dù cảm thấy kỳ
quái nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh, dù sao thân là phụ nữ tôi cũng
không thể chạy đến trước mặt anh, vẻ mặt khát khao nhắc nhở anh nói: hì hì, ông
xã, chúng ta lần trước ở trên bệ bếp thiếu chút nữa là thành công nha, không
bằng chúng ta thử làm một lần nữa xem sao!
Đúng, tôi làm không
được, tuyệt đối làm không được, cho nên cứ thuận theo tự nhiên thôi, thuận theo
tự nhiên mới là vương đạo.
Mặc dù rất mong đợi sự
hấp dẫn ở bệ bếp rồi cuối cùng lại thu lấy kết cục đầy tiếc hận, nhưng là hiệu
quả vẫn có, đó chính là khi đi ra ngoài Hàn Lỗi đều chủ động tiếp xúc tôi, đụng
chạm tôi, có khi còn thậm chí xuất kỳ bất ý* thưởng cho tôi một nụ hôn
làm phần thưởng, cho dù nó rất tinh khiết, không mang theo bất kỳ kích tình
cùng dục vọng nào hết.
(*xuất kỳ
bất ý: bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó.
Câu này cũng xuất hiện trong Binh pháp Tôn Tử, nói về mục đích của thành lập
một vị thế thuận lợi và uyển chuyển trên ường, Tôn Tử tóm tắt trong một khẩu
quyết danh tiếng là ‘công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý’ ~ “tấn công nơi không phòng
bị, đến nơi không ngờ tới”. Đoạn này ý bảo Hàn Lỗi ca tập kích Anh tỷ bất ngờ
bằng nụ hôn í mà~~)
Chuyển biến này của anh
làm cho tôi có chút thụ sủng nhược kinh*, nhưng vẫn hết sức mừng
rỡ.
(*thụ sủng
nhược kinh: Câu này thường xuyên xuất hiện trong các tiểu thuyết ngôn tình,
nàng nào hay đọc biết ngay thôi, có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ,
được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo, nói chung là tâm trạng thấp
thỏm không biết có âm mưu gì không í~~)
Mẹ ơi! Cuối cùng chúng ta
cũng thấy được một tia hy vọng rồi!
Một ngày, tôi ở trong
công ty lần nữa bị mời lên văn phòng làm việc của tổng tài, đừng cho là bởi vì
tôi cá tính lười biếng không đi làm mà bị kéo tới đó nghe giáo huấn nha, hơn
nữa, cho dù tôi có thật sự lười biếng đi nữa thì anh cũng làm sao biết được, đó
cũng đâu phải là phòng làm việc của thầy chủ nhiệm chứ--
Tôi sở dĩ có thể trở
thành khách quen của phòng tổng tài, không vì lí do nào khác, cũng bởi vì tôi
là cán bộ chủ chốt của phòng thiết kế thôi ah.
Trước kia đều là tổ
trưởng đem phương án thiết kế cùng bản thảo đã chỉnh sửa đưa lên cho tổng tài,
nếu không tôi cũng sẽ không đến nỗi không biết lão đại của mình là Hàn Lỗi nha,
nhưng kể từ sau khi chúng tôi kết hôn, anh lại thay đổi thái độ bình thường yêu
cầu để cho nhà thiết kế tự mình đưa tác phẩm, lý do là để dễ dàng trao đổi suy
nghĩ cùng ý tưởng.
Ha ha, mặc dù lý do hết
sức đường hoàng, nhưng mà trong mắt của tôi, làm sao có chuyện anh cố ý muốn
gặp tôi mà làm ra chuyện này đâu?
Nam thư ký riêng của Hàn
Lỗi, Tần Hạo, đối với tôi hết sức không chào đón, cụ thể mà nói, anh ta đối với
bất kỳ một cô gái nào có thể ra vào phòng tổng tài đều không muốn nhìn, xem ra
tinh thần tiểu thụ của tên này hết sức chuyên nghiệp và chuyên nghiệp nha.
Khi tôi đi tới trước cửa
phòng làm việc của tổng tài, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy Tần Hạo, nhưng mà
ngoài ý muốn lại phát hiện được trong mắt anh ta có vẻ lo lắng, mà cái loại lo
lắng ấy sau khi thấy tôi xuất hiện xoì lập tức biến mất, cả người tản mát ra
một loại thở phào nhẹ nhõm như muốn nói: “Cô cuối cùng cũng tới” vậy?!
Không có làm mặt lạnh
theo thói quen, Tần Hạo lần này lại chủ động, thậm chí có chút ít vội vàng giúp
tôi gõ cửa và mở cửa phòng.
Tôi cảm thấy rất thụ sủng
nhược kinh, không quen cho lắm, xem ra chính mình có tiềm năng bị ngược đãi
siêu cấp rồi, aizzz, dưới đáy lòng tuôn mồ hôi lạnh đồng thời cũng không khỏi
suy nghĩ. Người này ăn nhầm thuốc gì đó sao? Nếu không làm sao có thể cho tôi
hưởng thụ đãi ngộ cao cấp đến như vậy chứ?
Nhưng mà sau khi nhìn
thấy hết sự tình phát sinh trong phòng làm việc xong, tôi đã hoàn toàn hiểu
được hành động quái dị cùng ý đồ “chào đón” tôi của anh ta.
Thì ra là so sánh với cô
nàng bên trong, anh ta đã cho tôi là hệ số an toàn lớn nhất cùng không... nguy
hại nhất rồi.
Đúng, nguyên nhân là do
trong phòng làm việc của Hàn Lỗi có một người phụ nữ, một vưu vật* gợi cảm quần áo lộ liễu,
ừm, ngực cực trễ, mát mẻ vô cùng.
(*Vưu vật
là để chỉ những cái rất đẹp đẽ, nhưng vưu vật cũng hay mang lại những điều
không may. Một con rắn càng độc thì lại càng đẹp, lại càng lắm màu sắc. Ở đây
chỉ người đàn bà đẹp đến mị hoặc, vì vậy mà càng nguy hiểm)
Người phụ nữ này có một
thân hình khó ai bì kịp, bộ ngực ngạo nhân bên dưới chiếc áo trễ cổ trông càng
sinh động, cái mông mượt mà đầy đặn bao vây bên trong cái quần bó vừa chặt vừa
ngắn, đôi chân thon dài cân xứng để lộ ra hết sức mê người, quả thực chính là
vưu vật gợi cảm khó gặp a, khó hơn nữa chính là, ở trên người cô ta lại có thể
tản mát ra một hormone phái nữ mãnh liệt đến mức không ai ngăn cản nổi, thật
mất hồn nha! Làm cho kẻ thân là phụ nữ