
iễn cưỡng thì rất không nhân đạo, cho nên, tôi
đem sữa tươi đặt vào trên mặt bàn sau đó hướng nó đi tới, giúp cậu bé này chỉnh
lại chăn bởi vì mặc dù là mùa hè, nhưng chỗ này có điều hòa, nếu không cẩn thận
bị cảm lạnh sẽ không tốt.
Đầu tiên tôi thật sự muốn
giúp nó chỉnh lại chăn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mập mạp mềm mại trơn nhẵn
kia, cuối cùng nhịn không nổi vươn móng vuốt sói sờ soạng trên mặt nó một cái,
ừm, cảm giác trơn trơn y như trong tưởng tượng. Vốn tưởng rằng nhóc con sẽ rất
tức giận với hành động của tôi, thậm chí sẽ nhảy dựng lên, bằng không ít nhất
cũng sẽ ý kiến này nọ, nhưng mà ngoài dự đoán, nó lại chẳng hề náo loạn chút
nào, ngược lại là cứ đỏ mặt nhìn chằm chằm…trước ngực của tôi.
Tôi theo tầm mắt của nó
cũng cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình, phát hiện thì ra là bởi vì cổ áo
phông hơi rộng, lúc khom lưng không cẩn thận mở ra một khe hở rất đáng yêu, vừa
lúc không cẩn thận đúng tầm mắt của nó, lộ ra một chút, thật, chẳng qua là lộ
liễu một chút xíu mà thôi, tôi thề, tôi không phải cố ý.
Mặt tôi không đổi sắc,
thong dong trấn định kéo lại áo sơ mi, nhìn gương mặt Âu Dương Suất vẫn đỏ ửng
như cũ liền cong lên khóe miệng, đôi mắt xoay chuyển, đáy lòng bởi vì nghĩ đến
trò đùa dai sắp có mà cười thầm một tiếng.
“Này! Chị nói em làm sao
có thể cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái bên trong của người ta chứ, bao nhiêu
chỗ tốt không nhìn lại cứ thích nhìn vào bên trong là sao?!” Tôi ra vẻ ngượng
ngùng làm nũng nói.
“...”
Đối mặt với sự trêu chọc
của tôi, tiểu tử đáp lại bằng cách đem đầu của mình vùi vào trong chăn, chết
sống không chịu lộ ra.
Ai, nó xác định mình là
người đã từng sống ở xã hội nước Mỹ cởi mở hiện đại sao? Ở nơi đó rất khó để
duy trì được tư tưởng đơn thuần và dè dặt như thế đó nha.
Sợ nó sẽ buồn chết cho
nên tôi liền giúp nhóc con giữ lại một chiếc đèn ở đầu giường sau đó đi ra khỏi
gian phòng, đóng cánh cửa, cong lên một nét cười nhàn nhạt rồi xoay người đi
vào trong phòng của mình.
Sau khi vào phòng, tôi
thấy Hàn Lỗi đã sớm tắm rửa xong đang nằm nghiêng ở trên giường đọc sách, thế
nên tôi nhanh chóng bò lên giường, bả đầu theo thói quen tựa vào trên bả vai
anh, đem tầm mắt dừng lại ở quyển tiểu thuyết trên tay kia, dùng giọng điệu
bình tĩnh hỏi: “Thật ra thì anh đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của tiểu gia hỏa
kia đúng không!”
Nếu là người khác dễ dàng
bị mặt nạ của Âu Dương Suất lừa gạt tôi còn tin được, nhưng nếu là Hàn Lỗi, cái
kẻ “khác người” kia thì tôi cảm thấy đây tuyệt đối là chuyện không thể nào.
Tôi cảm thấy lồng ngực
Hàn Lỗi khẽ chấn động, anh khẽ cười nói: "Có ý gì?"
Giả bộ ngu đúng không.
Tôi lành lạnh nói: “Giả
bộ a, lại còn giả bộ chẳng giống như ban nãy nữa.”
Nghe vậy, Hàn Lỗi đem
sách trong tay cất vào trên tủ đầu giường, một tay ôm lấy tôi dùng gương mặt
tuấn tú cùng tôi mặt đối mặt, vươn ra một cái tay khác nhẹ điểm đầu mũi của
tôi, trong mắt lóe ra tinh quang, nâng lên khóe miệng nói: “Thật ra thì anh có
biết hay không cũng có quan hệ gì đâu, chơi thật vui là tốt rồi, không phải
sao? Nếu là chơi thật vui, anh nói không biết cũng có quan hệ gì đâu?”
Người đàn ông này chính
là đánh vào chủ ý: “Chúng ta vui vẻ chơi đồng thời thuận tiện làm nhóc con kia
cũng vui” sao? Giờ này khắc này, tôi chỉ muốn dùng năm chữ cùng hai dấu chấm
câu để diễn tả sự sùng bái của tôi đối với anh: cao, thật sự là cao*!
(*Momo: ý
chị nói ở đây là cao minh í bà con. Căn bản hai anh chị ấy lấy thằng nhóc ra
làm đồ chơi mà nó cũng vui vẻ không biết gì, thâm không đỡ được)
Bởi vì ngày hôm sau vẫn
là thời gian làm việc cho nên chúng tôi phải đàng hoàng đi làm.
Âu Dương Suất ngủ sớm dậy
sớm tinh thần sáng láng, vô cùng uyển chuyển biểu hiện nguyện vọng muốn cùng
chúng tôi đến công ty, cũng liên tục bảo đảm sẽ không ầm ĩ đến chúng tôi mà làm
ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.
Không có ngoài ý muốn,
Hàn Lỗi cười gật đầu đáp ứng
Tôi khóe miệng co giật
nhìn khuôn mặt tươi cười của Hàn Lỗi, nghĩ thầm: thật ra thì người này cũng đã
tính toán mang thằng nhóc đến công ty chơi rồi. Theo hiểu biết của tôi với anh,
nếu tiểu tử này không đi thì anh cũng sẽ tìm mọi cách dụ dỗ cho nó đi theo mới
thôi.
Sau khi đến công ty, tôi
cùng bọn họ đến phòng làm việc của Hàn Lỗi.
Đợi Hàn Lỗi dẫn Âu Dương
Suất đi vào phòng làm việc rồi, Tần Hạo mới mở to mắt, vẻ mặt không thể tưởng
tượng nổi lôi kéo tôi hỏi: “Đứa bé kia là ai?”
“Con trai của tôi a!” Tôi
nói giỡn.
“Cô đừng có đùa, đứa trẻ
kia thoạt nhìn tuyệt đối không dưới mười tuổi, chẳng lẽ mười lăm tuổi cô đã
sinh con. Nếu thật sự là thế, đứa bé này nhất định không phải con Hàn tổng.”
Tần Hạo tỉnh táo phân tích.
“Haizz! Tiểu Hạo Hạo,
thật không nghĩ tới cậu lại hiểu rõ về tuổi tác của tôi như thế nha!”
“Đừng, gọi, tôi, là,
Tiểu, Hạo, Hạo, nữa!” Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi nói .
Tên con trai hẹp hòi.
Tôi vươn tay đâm đâm cánh
tay của Tần Hạo, để cho anh cùng tôi nhìn Âu Dương Suất đang ngồi trong phòng
làm việc, sau đó tôi nhỏ giọng hỏi: "Thấy tiểu gia hỏa k