
ần rồi.
“Em thề, em thật sự thật
sự không làm gì nó cả, bây giờ thái độ của nó chuyển biến, sao anh không nghĩ
đó là do mị lực trời sinh của chính vợ anh chứ?!”
Hàn Lỗi cau mày, có vẻ
như rất khó chấp nhận giải thích của tôi.
Hừ! Đó là thái độ gì đây!
Chẳng lẽ mị lực của tôi lại kém cỏi như vậy à?!
Hàn Lỗi dúi đầu vào trong
mái tóc của tôi, tiếp tục tính trẻ con ai oán nói. “Gần đây nó cũng không bám
dính lấy anh nữa, tia sáng ngưỡng mộ trong mắt với anh cũng không còn, ngược
lại cả ngày cứ bám dính lấy em…”
Tôi bật cười, lấy tay vỗ
vỗ phía sau lưng anh coi như là an ủi, sau đó tủm tỉm nói: “Ngoan, nói cho chị
đây nghe thử xem, có phải là đang ghen hay không? Ăn giấm vì lực chú ý của tiểu
tử đối với anh ngày càng ít, hay là do tiểu tử kia đối với em ngày càng dính
chặt hơn trước, hử?”
Hàn Lỗi phát ra những
tiếng nói hàm hồ, tôi không nghe rõ được, nhưng mà một giây sau đã bị anh tập
kích bất ngờ, đón nhận ngay một nụ hôn nóng bỏng.
Đúng lúc hai người bởi vì
nụ hôn nóng bỏng này mà động tình, bên ngoài cửa liền truyền tới một giọng nói
nhẹ nhàng non nớt: “Anh Lỗi! Chị Anh! Mau rời giường đi thôi!”
Lửa nhiệt tình ngay lập
tức bị “nước trong” dập tắt, chỉ còn lại đám khói ai oán tiêu tan trong bầu
không khí.
Hàn Lỗi buông môi, bả đầu
chôn ở trước ngực của tôi phát ra những thanh âm thống khổ thất bại, mà tôi lại
rất không nể tình cất tiếng cười to, Âu Dương Suất a Âu Dương Suất, em xuất
hiện thật là đúng lúc nha! Ngay cả người mà em ngưỡng mộ cũng bị em làm cho tức
điên lên rồi đây này, khá lắm cậu nhóc!
Ba người chúng tôi cùng
ngồi trước bàn ăn dùng bữa sáng, vẻ mặt Hàn Lỗi ảm đạm nhìn tôi cùng Âu Dương
Suất vừa nói vừa cười, không cam lòng bị vắng vẻ nên đôi mắt anh xoay độngần
nữa vung lên nụ cười tràn đầy mị lực đối với Âu Dương Suất nói: “Hôm nay chúng
ta cùng ra ngoài chơi có được hay không, em muốn đi chỗ nào nhất hả nhóc?’
Ngay khi tiểu tử này bởi
vì lời nói đó mà quay đầu lại nhìn mình, Hàn Lỗi nghiêng đầu nở một nụ cười hết
sức đắc ý với tôi.
Vẻ mặt Âu Dương Suất vừa
hưng phấn lại vừa mong mỏi lớn tiếng nói với chúng tôi: “Em muốn đi nhất chính
là công viên giải trí!”
“Tốt! Vậy chúng tôi cùng
đi công viên giải trí!” Hàn Lỗi vỗ bàn quyết định.
Sau khi sắp xếp hành
trình cùng điểm đến của hôm nay, ba người chúng tôi lập tức đi thay quần áo,
chuẩn bị lên đường sớm một chút.
Hàn Lỗi chọn mặc một
chiếc quần dài màu đen phối hợp với chiếc áo ngắn tay màu trắng, khoác thêm áo
vest nhỏ màu đen bên ngoài, thắt một chiếc cà vạt lỏng trên cổ rồi đeo gọng
kính đen vào, cả người trông hết sức phóng khoáng, đẹp trai lại cuốn hút.
Thì ra là Hàn Lỗi trừ
kính sát tròng còn có kính gọng đen nữa nha.
Âu Dương Suất cũng lựa
chọn quần áo giống như vậy, áo sơ mi cùng quần dài.
Để phối hợp với phong
cách của hai chàng trai, tôi cũng lựa chọn trang phục y như thế, cột mái tóc
dài lại sau gáy, đeo chiếc kính mát lớn đến độ che hết nửa khuôn mặt nhỏ nhắn
của mình, mang theo chút mùi vị nam tính của các soái ca.
Thế là, ba người chúng
tôi cùng nhau mặc trang phục “giả bộ đứng đắn” tiến đến công viên trò chơi.
Bởi vì là cuối tuần nên
công viên trò chơi rất náo nhiệt, tiếng cười đùa hòa cùng những tiếng thét chói
tai rất vui vẻ lúc thì tách biệt lúc thì phát ra như nhau, không khí rất hoạt
bát, thoải mái, vui vẻ.
Ba người chúng tôi cũng
không thể phủ nhận chính là mỹ nam xứng mỹ nữ, vì vậy đi đến đâu cũng không
thiếu những thanh âm kinh ngạc hoặc hâm mộ vang lên, cũng có khi là ghen tị
cũng nên.
Rõ ràng chúng tôi đã nói
rất nhỏ nhẹ rồi nhưng mà sao vẫn thế
Tuy nhiên, sự thật thì
đôi khi càng nghĩ im hơi lặng tiếng lại càng gây sự chú ý nhiều hơn, cho nên
cần phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh a bình tĩnh.
Vì thế, chúng tôi cố gắng
trấn định đi tiếp về phía trước, không thèm quan tâm xem người khác đang bàn
tán cái gì.
Âu Dương Suất nhìn mấy
trò thuyền hải tặc cùng các trò khác một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đôi lúc nhăn
lại nhìn hết sức đáng yêu, có vẻ như đang rất khó khăn không biết nên quyết
định nên chơi cái gì đầu tiên.
Cuối cùng, thằng nhóc lộ
ra khuôn mặt tươi cười thật thật lớn, lộ ra chiếc răng nhắn khả ái nói: “Chúng
ta đi nhà ma trước đi!”
Nhà... ma...
Sao thằng nhóc này có thể
vui vẻ chạy về chỗ nhà ma như thế chứ…
Hàn Lỗi nhìn gương mặt có
chút biến sắc của tôi, nở nụ cười đểu giả, hài hước nói: “Nếu như em sợ, anh
không ngần ngại cho em mượn một cái tay đâu.”
Tôi hừ hừ, khôi phục lại
vẻ bình thường: “Nói giỡn, trên thế giới này, em ngay cả người còn không sợ,
huống chi là mấy con ma kia chứ!”
Hơn nữa, bên trong căn
nhà kia thật sự là ma sao?
Chúng tôi đi vào bên
trong nhà ma, bên trong tối mờ mờ, ánh đèn quỷ dị chiếu vào những mô hình mặt
quỷ dữ tợn rất dọa người, phối hợp với những âm thanh u uất vang lên, quả thật
cực kì hiệu quả.
Âu Dương Suất một tay nắm
lấy tay tôi, vừa sợ vừa hưng phấn, chính xác là “Nhát chết mà vẫn ham" mới
đúng.
Khi chúng tôi đi được một
nửa đường, âm nhạc đột nhiên dừng lại, ánh đèn cũn