
đã lớn như vậy rồi.”
Hắn cười cười:“ Nó cũng là con của anh.”
Nhếch nhếch khóe môi, ta khẽ nói:“Anh nghĩ là
được, nhưng mẹ anh thì không đồng ý.”
Hắn búng một cái vào trán ta, bất đắc dĩ nói:“ Em a……”
Cuối cùng, chuyện Tiêu Quân có đi cùng mẹ tới Thiết
Hồng Môn Yến, ta không có hỏi, bởi vì ta cảm thấy, cái đó chẳng liên quan gì
đến ta, ăn hay không cũng chẳng liên quan gì tới hòa bình thế giới.
Thứ sáu thường là
một ngày náo nhiệt, mặc kệ là
sếp hay nhân viên, đoàn người đều chờ đến thời điểm này là bùng nổ.
“Ngôn tỷ, có
người uống rượu say gọi tên chị, Tử này, Tử này kêu không ngừng, không khéo lại
là một Triêu thái tử thứ hai đấy.” Nhân viên mới tới chạy tới cạnh ta, tiện thể
vừa lấy rượu cho khách, vừa nói.
Ta hoảng sợ, nhớ
tới nam nhân hay gọi ta là Tử
này, vội vàng đi ra quầy bar, hỏi nhân viên vừa nãy:“Hắn ở đâu?
“Khu B, bàn số 15.”
Đi qua cũng thấy, kẻ say bí tỉ trên bàn, không
phải Mộ Dung Cạnh còn có thể là ai! Nhìn tóc hắn bù xù so với tổ quạ cũng không
khác nhau mấy, ta hơi tức giận, người
này trước kia uống rượu rất có chừng mực, vậy mà bây giờ thì say bí tỉ, không
biết trời đất gì hết, đầu tóc thì bù xù.
Khi đó ta cũng đành phải cười khổ, không đành để
mặc hắn đấy, lại gần gọi hắn! Khi đó ta lại lo lắng, nếu không có ta, liệu hắn
có bứt hết chỗ tóc trên đầu không?Nhưng thời gian đã chứng minh, ta lo lắng quá
dư thừa.
“Mộ Dung? Mộ Dung?……” Ta gọi người trên bào.
“Lại cho ta một ly……” Hắn vươn tay ra nắm tay ta, thì
thào tự nói .
Sau đó không hề nghĩ ngợi, ta liền dìu hắn ra ngoài quán bar, vừa ra khỏi cửa,
hắn đột nhiên đẩy ta ra, ngồi
một bên đường ói, đến lúc nôn xong, người cũng cảm thấy khỏe lại, hắn nhìn ta
chằm chằm,“Tử này?”
“Ân, cậu
uống say, tôi đưa câụ trở về, giờ thế nào rồi?”Ta nhớ lúc hắn sang Mỹ, nhà cũ
của hắn đã bán đi rồi.
“Giữa hồ hoa viên.” Hắn lắc lắc cái đầu, khó khăn lắm
mới nói xong địa chỉ, hóa ra vẫn là nhà trước kia.
Chậm rãi lái xe, nhìn
nam nhân bên cạnh ngủ gà ngủ gật, đột nhiên cảm giác có điểm mê man, giống như
hai người chưa từng bị tách rời, không có bốn năm ngăn cách, không có hai nửa trái đất chia lìa.
Thật giống như ngày xưa, tan học, ta rủ hắn đi
ăn rồi uống rượu.
Hắn rõ ràng uống kém hơn ta, nhưng cứ thích sĩ diện,
mỗi lần uống xong đều là — ta thanh tỉnh , hắn
say bí tỉ, sau đó ta phải vác
hắn về trong tình trạng say khướt, lại phải mang hắn về nhà, chờ hắn nửa đêm
tỉnh dậy. sẽ ôm lấy ta, sau đó lại là một đêm kịch tính.
Mọi chuyện trước kia, lại chỉ trong nháy mắt đem mọi sự thay đổi tới chóng
mặt.
Đưa hắn về tới nhà, đặt được hắn xuống giường, ta nghe thấy âm thanh nhạt nhạt“Tử này.” Sau, hai chân ta chôn chặt tại giường, không thể nhúc nhích
“Tử này…… Đừng đi.” Hắn hai mắt mê man, ôn nhu nhìn
ta, trong mắt có chút mờ nhạt, làm cho ta luyến tiếc dời
tầm mắt, sau đó lại có một
chút đau lòng, hắn chỉ vì ly hôn với vợ mà đau khổ nhường ấy? Hắn lại muốn tìm
ta thổ lộ tâm sự sao? Nói hắn đã vất vả thế nào cưới được Tiêu Linh, nói
hắn bị Tiểu Linh cự tuyệt như thế nào……CHẳng lẽ hắn muốn giống như trước
kia, được ta an ủi sao?
“ Tôi còn có việc.” Sẽ không , ta sẽ không như trước kia, rõ ràng rất yêu hắn nhưng lại giúp hắn theo đuôi nữ
nhân khác, những chuyện ngu ngốc như thế,ta không bao giờ làm nữa.
“Tử này, cùng trò chuyện với tôi được không?” Hắn xoay
người ngồi dậy, cả người nhìn qua vô cùng thanh tỉnh.
“ Cậu…….. Không uống rượu?” Ta kinh ngạc .
“ Có uống không
ít, nhưng mà không say.” Hắn thay đổi sắc mặt, thừa nhận.
Dù qua bao nhiêu năm, dù đã dày dặn kinh nghiệm
đến mấy, ta vẫn luôn bị nam nhân này đùa giỡn……!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các học sinh, đọc
truyện mà không thanks là không tốt nha!!5555555555…… Không được phụ lòng ta!
Có người nói : Khi bạn đang trải qua mối tình đầu, thì
bạn không phải là mối tình đầu của người mà bạn yêu,thường là như thế.
Lúc trước ta luôn nghĩ Mộ Dung Cạnh là một nửa của ta,
cứ ôm mộng một lòng một dạ với hắn, thế nên khi hắn cùng vợ đi sang Mỹ định cư
tận bốn năm đó cũng là vết thương lòng không bao giờ tàn phai, khi đó ta đã quyết đời này kiếp này sẽ đoạn tuyệt với
hắn, mãi mãi không bao giờ gặp lại,giống như người ta nói – Yêu nhiều thì hận
nhiều!Ta đã nghĩ, cả đời này sẽ hận hắn.
Nay mới ta mới biết, đời người thật dài quá, muốn hận
hắn cả đời nhưng sao mà dài quá,cũng bởi vì hận hắn mà mãi không thể nào
quên hắn được.
Cho dù trước đây tình yêu ta dành cho hắn sâu đậm là
vậy, nhưng qua bốn năm cái tình cảm đơn phương đó cũng nhạt dần, xem ra tình
yêu đúng là thứ tình cảm quá mỏng manh, mới hơn bốn năm, mà đã như thế, vậy nếu trải qua thêm 4 năm nữa, có lẽ ta đã quên mất trên đời có một Mộ Dung Cạnh,nói
gì đến việc hận hắn cả đời.
Cuộc đời quả nhiên là khó lường.
“Bia hay nước trái cây?” Mộ Dung Cạnh cười, cầm hai
lon nước chìa ra trước mặt ta.
Nụ cười của hắn vẫn đẹp như ngày nào, nhìn nụ cười đó,
giống như thấy mặt trời tỏa nắng, rực rỡ đến không ngờ, vậy mà hiện tại lại có
chút mờ nhạt hơn, trong lòng ta bỗng nhớ về