
ôi đã
làm đến mức này rồi mà còn chưa chịu trả lời thì tôi không còn là người a, sẽ làm
một con thú hoang luôn! Không đúng, thú hoang giống tên biến thái này.
Có điều tôi vẫn cố hết sức lấy lòng, thật sự mong mỏi
sẽ có tác dụng.
“Đáng chết.”Anh thấp giọng rủa thầm một tiếng, nhanh
chóng lật tôi ra, hung hăng hôn điên cuồng.
Tôi dùng sức đẩy anh ra, cười nói:“Tiêu Quân, không
cho phép nuốt lời!”
Anh thở hổn hển, ánh mắt nóng bỏng, lại cúi
xuống nhưng không hôn sâu mà hôn nhanh chóng, dạt dào , cũng giải thích ngắn
gọn:“Anh được cô ta giúp đỡ cái ngày em mất tích ấy, người nhà anh giới
thiệu ,nhanh tìm ra em thế là nhờ cô ta giúp.” Anh vừa nói xong, tay đã cởi bỏ
cúc áo tôi, Bra màu đen phụ trợ làm nổi bật bộ ngực trắng nõn, càng làm nam
nhân thú tính thêm điên cuồng hơn.
Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là tôi
còn chưa tiêu hóa nổi những lời của anh, hiện giờ tôi vô cùng hoảng sợ, theo
như Tiêu Quân vừa nói, nữ tử tên Chu Tuyền này gián tiếp trở thành ân nhân cứu
mạng của tôi? Nhưngvị ân nhân này lại muốn cướp đoạt nam nhân của tôi, vậy tôi
làm sao cảm kích cô ta cho nổi a!!
Giữ cái đầu đáng ghét đang « làm càn » trước
ngực, tôi thở không ra hơi hỏi:“Vậy sau khi cứu em, cô ta đã “bò” lên người
anh?”
Anh bận rộn với thân thể nên không thèm quan tâm tôi,
hừ một tiếng,“Nếu còn sức hỏi chuyện vớ vẩn này, vậy thì cùng anh chiến đấu đến
khi kiệt sức đi.”Vừa nói xong, anh liền áp chặt lên ngực tôi, thô bạo…., lập
tức làm ý thức của tôi bay sạch lên 9 tần mây.
Giữ lấy đầu anh, tôi ngẩng mặt, theo phản xạ ưỡn
ngực lên cao, toàn thân mệt mỏi thở gấp, tên vô sỉ này không chỉ
là thú hoang mà còn là sắc ma, tối hôm qua kịch liệt điên đảo như thế, vậy mà
hôm nay còn sức mà làm như con chó sói bị bỏ đói 1 tháng.
Sau đó, tôi không nhắc lại chuyện này nữa, không phải
tôi không muốn hỏi mà vì cứ mở miệng ra là lại phát ra tiếng rên rỉ rất đáng
xấu hổ.
Vì đang trong tư thế đứng ngay cửa nên Tiêu Quân
« giúp » tôi xoay người lại, tư thế áp lưng về phía anh, quần
áo đã bị lột sạch lại áp mình vào cửa, da thịt nóng bỏng bất ngờ gặp hơi lạnh
của cửa khiến tôi không khỏi run run.
Bởi đang ở tư thế này nên tôi không dám rên rỉ, chỉ có
thể cắn chặt môi đến nhợt nhạt rồi thở gấp. Áp tai vào cửa có thể nghe
tiếng nhạc cũng tiếng người ồn ào ngoài kia ( Nhím : đang ở quán bar mà), ngay cả tiếng người bước gần đó cũng nghe không sót tiếng nào, cách âm
tồi như thế, làm sao tôi dám rên rỉ đây?
Tiếc rằng nam nhân chết tiệt này lại không cho tôi
chút nào, đè thấp thắt lưng tôi, một cái ra sức đem toàn bộ vào trong mật
đạo vốn đang ẩm ướt của tôi, đột nhiên chịu đau đớn khiến tôi mở miệng kêu,
nhịn không được tức giận mắng ,“Dựa vào đâu a, Tiêu Quân – anh không phải
người! Ân……” Anh chẳng hề quan tâm còn lên cao hơn khiến tôi không kịp chuẩn bị
đau đến mức làm tôi bạnh cả quai hàm.
Tuy rằng bất mãn nhưng tôi không thể không thừa nhận anh
ấy thật sự là một nam nhân tuyệt vời…. Ít nhất là trên giường, có thể dễ
dàng khiến tôi lên cao đến đỉnh điểm, không chỉ hoạt động nhiệt tình mà còn rất
bài bản, vuốt ve khu vực mẫn cảm của tôi, đằng trước đằng sau đều chịu kích
thích kịch liệt khiến tôi tâm trí mê màng, sớm đã đầu hàng rồi.
Cánh cửa đáng thương liên tục phải chịu sức ép … va
đập mạnh , tôi thật sự rất lo có ai đó đi qua sẽ nghe được, quả thật việc này
so với làm chuyện dan díu cũng chẳng khác nhau là mấy tuy rằng tính chất thì
không những về hình thức thì cũng tương tự… thật sự đáng xấu hổ.
Vì thế, tinh thần bị kích thích , cơ thể bị kích thích
khiến tâm tư tôi đã mơ hồ hơn bao giờ hết, hồn sớm đã bay khỏi cơ thể. Dưới áp
lực kịch liệt của nam nhân đáng chết này, tôi sớm đã quen nhưng việc thích ứng
thì chưa thể. Chính bởi thế mà giờ phút này đây, tôi phải chịu đựng những luồng
nhiệt nóng bức từ cơ thể anh truyền sang không dứt.
Tôi thật sự nhịn không nổi nữa đành nghiến răng nghiến
lợi nói,“ Chết tiệt, Tiêu Quân , anh mau lên một chút!!”
Đầu tiên là bị Tiêu Quân quở trách, tôi đành hi sinh
thân thể để anh bớt giân, sau đó vừa tới quán bar đã gặp phải “tiểu mĩ nhân”
Chu Tuyền đòi thách thức tôi uống rượu, đánh nhau. Còn chưa lại sức đã bị Tiêu
Quân ép vào cửa lạnh lẽo “làm kịch liệt” tới hai lần!tôi chợt nhận ra, có lẽ
luôn có một thế lực siêu nhiên nào đó thích thú vây lấy tôi, hại tôi suýt chết.
Vốn cứ tưởng sẽ có một ngày nghỉ ngơi thoải mái, nào ngờ tiếng động ồn ào ngoài
phòng khách làm tôi có muốn giả điếc cũng chẳng xong.
Mặc nguyên quần áo ngủ mỏng manh, loẹt quẹt đôi dép
lê, tóc rối bù như tổ quả, có hơi tức giận xô cửa ra, dồn khí đĩnh đạc
quat:“Ngôn Tử Phàm, Ngôn Tiếu cười cái gì mà lớn thế hả, có biết……” Tôi trợn
trừng mắt, những tiếng còn lại nghẹn ứ trong cổ họng.
Rốt cuộc là tôi có nhìn lầm không đây? Sao lại là Mộ
Dung Cạnh?Cậu ta… cậu ta…… làm sao lại xuất hiện ở đây, đã vậy còn ôm bảo bối
trong lòng cười ngất! Chẳng lẽ là tôi bị ảo giác ? Ảo giác ? Mộng du? Ra sức
lắc đầu, thậm chí còn bấu chặt vào tay.. ôi, đau chết đi được, thế