
hơn tôi. Để tôi quản lí, lại còn tân mấy tháng, cái quán này không
xảy ra chuyện mới là lạ.
“Ngôn tỷ, thân phận của chị trong lòng lão đại lớn như
vậy, chuyện xin cho em nghỉ mấy tháng chỉ là chuyện nhỏ. Còn người quản lí, tùy
chị thôi, được không? Em thật sự rất đáng thương mà. Từ khi lên làm quản lí tới
nay, em chưa từng xin nghỉ phép dài hạn lần nào, nhà em trên già dưới trẻ đều
có, mỗi lần mọi người muốn đi du lịch đều vì vướng em mà lỡ dở mọi việc. Em
thật sự muốn làm họ vui một lần.”
Nghe Hàn quản lí khóc lóc, kể lể tình cảnh của mình
một hồi, tâm hồn tôi cũng có chút rung động. Vốn biết Tiêu Quân rất biết dụng
người tài, nhưng ai mà ngờ… anh ấy là độc tài bóc lột sức lao động đến thế.
“Được , tôi sẽ nói giúp cậu.” Người ta đã nhờ giúp,
mình cũng nên tỏ ra chút thành ý. Tôi liền cắn môi đồng ý. Vả lại nhìn cái vẻ
mặt đáng thương này, chỉ sợ nếu không đồng ý, chắc cậu ta còn kể luôn tình cảnh
của cả già cả trẻ trong nhà mất.
Thỏa thuận điều kiện xong, Hàn quản lí sai người mang
bia và ít đồ nhắm là thịt nguội lên,thực hiện đúng theo tiêu chí – đã uống là
phải nói, đã nói là phải nói hết.
“Ngôn tỷ , chắc chị vẫn nhớ cái lần lão đại bị “úp
sọt”( nguyên bản là “tập kích” nhưng để thế này hay hơn! ^^) , kẻ đầu têu chính
là tên bại gia chi tử của người đứng đầu tập đoàn Tiết Phú. Sau vụ đó, lão đại
đã có ý cảnh cáo với tập đoàn này, chẳng hiểu sao một thời gian sau, hai tập
đoàn lại có vẻ thân nhau lắm Liệu đây có phải anh hùng chí lớn gặp nhau trong
truyền thuyết?”
Tôi trợn tròn mắt, “Một gian thương, một tập đoàn phạm
pháp, hợp tác thì thành cái thứ anh hùng gì!”
“Hắc hắc, Ngôn tỷ đúng thật là,…..” Hàn Diệp lắc
đầu, tiếp tục sự nghiệp bán đứng, “Nói thật, em thấy Chu tiểu thư và lão đại
chả có gì hết, so với lúc ở bên chị thì đúng là một trời một vực .”
“Nga, từ đâu mà cậu nói thế?” ở một số thời điểm,
người trong cuộc chưa chắc đã hiểu rõ bằng người đứng ngoài. Tiêu biểu là
chuyện này, nếu bây giờ tôi vẫn còn mù mờ trong bóng tối, vậy thì tội gì không
để ai đó đứng ngoài sáng kéo tay ra, có lẽ như vậy cũng không tồi
Hàn DIệp giương cái vẻ mặt trêu tức tôi, nói, “Em nhớ
rõ trước kia, khi lão đại mang chị tới đây, trông giống y một con mèo động dục,
lúc nào cũng nhìn chị bằng ánh mặt dâm dê ( Nhím :câu này tục quá chừng! =-=),
khiến chúng em đều nổi hết cả da gà. Chỉ cần chị ngồi cạnh là liền kéo chị vào
lòng, bắt đầu ngọ nguậy. Coi những người khác là không khí hết. Còn anh ấy với
Chu tiểu thư giống như Bắc cực với Nam cực, lạnh lẽo tới mức chúng em chẳng dám
ho he , đem người bên cạnh cũng làm như không khí .”
Nghe cậu ta nói một hồi, tôi cảm thấy toàn thân nóng
bừng, hai bên má nóng ran khó chịu, trước kia ở cùng với Tiêu Quân, tôi lúc nào
cũng theo anh, làm gì cũng tùy anh, ngay cả hôn hít nơi công cộng cũng được,
chẳng bao giờ ngượng ngùng. Vậy mà giờ nghe người ta kể lại tôi lại xấu hổ muốn
chết, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống đó thôi.
Tôi không biết làm sao, đành nói dối, “Có cần khoa
trương vậy không? Tính tình Tiêu Quân thế nào, hẳn cậu cũng biết, anh ấy đã
quyết thì chẳng ai thay đổi được đâu.”
“Đúng vậy đúng vậy, , tính tình Tiêu đại ca ai cũng
biết, đã quyết thì không ai thay đổi nổi. Trước kia cũng có kẻ say rượu đến đây
gây sự với anh ấy, sau đó cũng không ai biết hắn thế nào đấy, chị ạ.”
Uống một ngụm bia, lấy chút nho khô trên bàn ăn,
tôi nói: “Hàn quản lí, cậu lo việc nói chuyện cùng khách luôn à?”
“À . . . . .” Hàn Diệp nhất thời nghẹn lời, nhìn tôi
chằm chằm, cuối cùng, cười nói, “Đúng là không gì qua mắt được chị, đúng là lão
đại đã ra lệnh nếu chị tới đây phải giúp anh ấy làm cho chị vui vẻ. Nhưng cái
thỏa thuận giữa chị em mình là em thật lòng đấy .”
“Nếu là thật lòng thì tỏ ra hữu dụng chút đi được
chứ.” Tôi ngửa đầu uống hết cốc bia, cười nói. Hừ, muốn đùa với chị đây hả,
không có cửa đâu.
Hàn Diệp rót bia cho tôi, nói, “Thật ra em cũng chỉ
đoán thôi, chị cứ việc nghe, nhưng đúng hay không em không chịu trách nhiệm.”
Tôi không nghĩ nhiều, vẫy tay , “Nói.”
“Em thấy việc lão đại và Chu Tiểu thư hay đi cùng nhau
chắc chắn có liên quan đến tập đoàn Tiết Phú, bởi vì mỗi lần gặp người của Tiết
Phú, anh ấy lại đi cùng cô ta. Chẳng phải cô ta là du học sinh sao, vậy thì dắt
theo đi gặp ngừoi của Tiết Phú làm gì?”
Tôi lắp bắp, nghi ngờ hỏi, “Chu tiểu thư là du học
sinh vừa vể nước?”
Hàn Diệp gật đầu, “Đúng vậy a, mọi người đều biết, Chu
Tiểu thư vừa tốt nghiệp ở Mỹ về, được lão đại nhận về đây mà.”
Không đúng, so với những gì tôi biết về cô ta, vì sao
Tiêu Quân lại cung cấp thông tin thiếu nhiều thế? Không phải cô ấy là người của
chính phủ sao? Không phải là cô con dâu được mẹ anh ấy chọn sao? Vì sao
đến giờ lại có một thân phận khác rồi? Chẳng lẽ có người vì cô ấy mà mất công
tạo ra thân phân khác ư?
Biết bao câu hỏi dồn hết vào đầu tôi, Tiêu Quân, rốt
cuộc anh và cô ta đang làm trò gì vậy?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tuyết Mặc: Ví dụ một ngày, đối phương vượt tường (
ngoại tình), hai người sẽ làm