
Cố Thiển Hi đến chỗ của mình ngồi xuống: “Chân bị thương thì đừng có cậy mạnh, lẽ nào em định không tìm người giúp hay sao?” Khẩu khí của anh mặc dù mang theo trách cứ, nhưng bà nội Phó nghe lại vô cùng vui mừng.
Lâu rồi chưa từng thấy cháu trai quan tâm một người phụ nữ như vậy, chuyện này quả là hấp dẫn!
“Thiển Hi, nói cho bà nội nghe các cháu tính lúc nào kết hôn?” Bà nội Phó không sợ nói chuyện có thể hù dọa chết người, bỗng nhiên bất chấp nói một câu thiếu chút nữa làm cho Phó Hữu Minh từ trên băng ghế té xuống.
Vẻ mặt Cố Thiển Hi cũng ngạc nhiên, không nhịn được quay đầu nhìn Phó Hữu Minh một cái.
Bà nội lôi kéo tay cô bảo đảm chứng nhận: “Cháu yên tâm, con trai Phó gia chúng ta làm gì đều nhất định sẽ chịu trách nhiệm! Các cháu tối hôm qua, là ở cùng nhau phải không?”
“Hả?” Quai hàm Cố Thiển Hi muốn rớt xuống đất, cái này bà nội Phó có phải suy nghĩ quá thoáng hay không?
Loại vấn đề này, phải để cho người ta trả lời thế nào đây.
Bà sẽ không phải đem cô nghĩ thành cháu dâu chứ?
Cố Thiển Hi hấp tấp đứng lên giải thích: ܂à nội, tối hôm qua là cho chúng cháu uống nhiều quá, cho nên… Không phải, thật ta cháu không phải là… Cái kia…” Cố Thiển Hi cảm thấy cô càng giải thích càng loạn, vội vàng nhìn Phó Hữu Minh nhờ giúp đỡ: Anh nhanh giải thích giải thích đi!
“Vậy chính là có rồi!” Bà nội Phó khẩn trương vỗ tay một cái, cả người tinh thần phấn chấn từ trên ghế salon đứng lên, thanh âm vang vọng hô: “Vú Trần, mau hẹn bác sĩ Lâm chuẩn bị làm kiểm tra!”
Có… Cố Thiển Hi nghe lầm rồi, cho là bà nội Phó nói cô mang thai, cô vội vàng muốn giải thích, nhưng bà nội Phó đã lôi tay cô kéo ra ngoài: “Đi, cùng tới bệnh viện với bà nội!”
Đi bệnh viện?
Nhìn bộ dáng bước đi nhanh nhẹn của bà nội, lúc này thật không giống như người bệnh vừa mới uống thuốc!
Phó Hữu Minh nhìn bà nội lôi kéo Cố Thiển Hi đi xuống dưới lầu, liền cảm thấy đắc thắng tràn trề.
Cố Thiển Hi, anh nói rồi, lần này tuyệt đối sẽ không để em rời đi!
Cố Thiển Hi ngồi trên băng ghế trong lối đi nhỏ, tay chân luống cuống. Theo như lời của bà nội Phó nói, thân là bạn gái Phó Hữu Minh, nhất định thân thể phải khỏe mạnh, ăn uống phải thật ngon miệng. Cho nên, chuyện cần phải làm đầu tiên là kiểm tra toàn thể xem có đau ốm gì không!
Cô nhích thân thể nhìn vào trong phòng làm việc của viện trưởng, trong mắt đều là nụ cười vui sướng không ngưng được miệng!
Phó Hữu Minh hết lần này tới lần khác làm như không có chuyện gì, cô nghiêng người dựa vào tường, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ đến xuất thần.
“Chúc mừng lão phu nhân. Tỷ lệ mang thai gần tám mươi lăm phần trăm! Nhưng mà đây là lần mang thai đầu tiên, ba tháng đầu rất quan trọng, nhất định phải chú ý! Nhất là trong tuần đầu thụ tinh, nhất định bà cần phải cẩn thận, không nên làm việc quá sức, tốt nhất là nên tạm dừng chuyện phòng the! Tuyệt đối phải hết sức cẩn thận!” Viện trưởng đem báo cáo kiểm tra đưa cho bà nội Phó, không quên dặn dò một hồi.
Bà nội Phó vui mừng cầm lấy báo cáo, không khách khí nói: “Lão Hứa, tôi thật muốn ôm chắt ngay bây giờ, ông chính là đại ân nhân số một của Phó gia chúng tôi đấy!”
Viện trưởng chỉ cười không nói lời nào!
Dựa vào giao tình của ông cùng với lão già Phó gia, chuyện này căn bản cũng không là gì.
Cố Thiển Hi nói: “Phó tiên sinh, bà nội có phải quá khoa trương hay không? Chúng ta có cần phải giải thích một chút?”
Phó Hữu Minh quay đầu lại, trầm tư một lúc lâu, lời nói ẩn ý sâu xa: “Bà nội bị cao huyết áp, thân thể vẫn chưa tốt, hiện tại không thể bị kích động. Trước hết đặt chuyện này qua, chờ thêm mấy ngày nữa anh sẽ nói cho bà hay!”
“Ừ!” Cố Thiển Hi cũng không hoài nghi, thật thà gật đầu.
Lúc Tô Tuyết gọi điện tới báo cáo, Cố Thiển Hi đang ăn cơm trưa.
Bà nội Phó lôi kéo cô đi, nói rằng muốn bồi bổ cơ thể cho cô, vì thế Cố Thiển Hi phát hiện tất cả các món ăn trong nhà hàng đều được bày lên trên bàn. Bà nội Phó vẫn không quên hỏi lung tung này kia, hỏi Cố Thiển Hi thích ăn món gì! Thái độ ân cần như vậy làm cho Cố Thiển Hi cảm thấy có phải cô bị bệnh nan y rồi không, phải chăng đây là bữa tối cuối cùng?
“Ô hay!” May là bà nội được nuôi dạy đàng hoàng, cũng không nhịn được phỉ nhổ: “Nói lung tung gì vậy, những lời như vậy sau này không được phép nói nữa!”
Tô Tuyết nói mùa xuân của Cố Thiển Hi rốt cuộc cũng đã tới, thậm chí oán trách mình cũng có tình một đêm mà sao lại không tìm được một người đàn ông vừa ý? Cô hỏi Cố Thiển Hi có phải cô ấy có thuốc mê gì không, nếu không tại sao chỉ một chiêu đã bắt được địch rồi!
Cố Thiển Hi xém chút nữa phun hết cơm trong miệng ra, không thể làm gì khác hơn là kéo giọng thật nhỏ: “Mình cùng anh ta trước kia có gặp qua một lần, chính là người đã đưa mình về nhà hôm trước! Cậu có nhớ không, anh ta là chủ nợ lớn của mình, thiếu hai mươi sáu vạn vẫn còn chưa có tiền trả nữa!”
Tô Tuyết gõ trán một cái: “Trời ạ, Cố Thiển Hi, cậu ly hôn quá đúng lúc! Xem ra mình cũng phải kết hôn thôi, sau đó lại ly hôn, nói không chừng bạch mã hoàng tử của mình cũng xuất hiện!”
“Cậu trước tiên đừng tìm bạch mã hoàng tử, thay mình