
ên sinh!” Phó Hữu Minh giận dữ gầm lên, vội vã thở phì phò.
Anh đột nhiên hoàn hồn, hận không thể cho một cái tát. Lại nhìn Cố Thiển Hi, trên mặt có chút tái nhợt, có lẽ là bị anh hù dọa rồi.
Anh cấp thiết giải thích: “Thực xin lỗi Thiển Thiển, anh không phải cố ý! Anh chỉ hy vọng em có thể thoát khỏi quá khứ bi thương. Con người khi còn sống, có ai chưa từng gặp vài tên khốn kiếp đâu, phải không! Có lẽ, anh mới là người cùng em đi đến cuối cùng, nhất định!”
“Hữu Minh…” Mũi Cố Thiển Hi chua xót.
Đúng vậy, bọn họ chỉ mới ở bên nhau một tháng.
Nhưng mà những điều Phó Hữu Minh làm so với bảy năm của Quý Vĩ còn nhiều hơn!
Cố Thiển Hi nói: “Phó Hữu Minh, mặc kệ anh có nhất định cho em lý do gì đi nữa, em đều đồng ý gả cho anh! Cho nên xin anh cũng đừng hỏi em tại sao bỗng nhiên đáp ứng gả cho anh! Chúng ta cứ như vậy mà đi đi!”
Phó Hữu Minh có chút run rẩy, miệng giật giật cuối cùng một chữ cũng đều không nói ra.
Anh cúi người hôn lên môi Cố Thiển Hi, cẩn thận dè dặt như vậy, giống như tuyệt thế trân bảo.
Anh nói: “Cố Thiển Hi, cả đời này em gả cho anh, cũng chỉ có kiếp sau mới có lối thoát! Ngoại trừ anh, không ai có thể mang hạnh phúc cho em!”
——HẾT——