Old school Easter eggs.
Cưới Vợ Xung Hỉ

Cưới Vợ Xung Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

được. Anh đối với em dịu dàng như vậy, tốt như vậy, em sẽ cố cho đó là anh thích em, nhưng là không phải như vậy...Nếu thật sự anh thích em, hẳn là anh rất muốn ôm em, cho dù anh có bệnh nên không thể làm cái kia...nhưng mà, nếu anh thực sự thích em, hẳn là rất muốn yêu thương em, ôm ấp em..."

"Em chỉ muốn ngủ cùng anh, ôm anh ngủ, làm cái gì cũng được....em là vợ anh, vốn nên ở bên cạnh anh, nếu nửa đêm anh khát nước, em có thể giúp anh rót nước, nếu anh nửa đêm gặp ác mộng, em có thể bảo vệ anh, nếu anh không ngủ được, em có thể cùng anh nói chuyện phiếm a! Em rất muốn cùng anh tâm sự, như vậy không được sao? Nếu thật sự không được, xin anh trực tiếp nói cho em được không? Đừng bắt em đoán, được không?" Đi đoán tâm tư nam nhân này, thật sự là rất khó, cũng rất khổ.

Nàng hi vọng có thể dễ dàng một chút, là tốt xấu gì nói rõ ràng, nếu đau chỉ một lần đau là đủ rồi.

Lôi dương bị đôi tay này ôm, thật sự cảm nhận được thân nhiên cùng nhịp tim đập mạnh của nàng phía sau. Như vậy một khắc, hắn liền muốn không kiêng kị gì quay lại ôm nàng, hôn nàng, dùng chính thân thể mình cảm nhận nàng...nàng là vợ hắn, không phải sao?

Hắn muốn nàng, cũng là chuyện đương nhiên a.

Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến cuộc hôn nhân này chỉ là kế hoãn binh tạm thời, toàn bộ hôn nhân này đều là một âm mưu, hắn không thể nào làm cho mình có thể có được nàng....ngay cả yêu là gì nàng cũng không rõ thật đúng là tiểu nữ sinh.

Nàng sẽ hối hận, nếu hắn thật sự muốn nàng.

Thậm chí, nàng có thể còn hận hắn...ngay cả hắn cũng không thể xác định tình cảm này sẽ trong bao lâu, càng không thể xác định hắn đối với nữ nhân này ngoại trừ động lòng còn có gì khác, thân là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh, làm sao có thể không động vào nàng?

Hắn hiện tại thực khổ sở a, nàng lại đang oán hắn.

Trách ai được? Trách hắn không có đủ lý trí để ôm nàng còn giả vờ thờ ơ? Hay là nên trách hắn thân thể mình rất dễ dàng đối với nữ nhân này có phản ứng?

"Anh không ghét em, Phong linh?" Chỉ sợ là thích không được bao lâu.

"Vậy...có thích không?" Nàng sợ hãi hỏi hắn.

Đừng sợ, đừng sợ, nếu như hắn dứt khoát cự tuyệt nàng, nàng nên làm gì bây giờ?

Nàng không biết, cũng không dám nghĩ, chỉ có thể bằng bất cứ giá nào, nàng chính là một người không có tính toán sâu xa đến vậy.

Lôi dương khẽ thở dài một hơi, khẽ nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy đôi tay đang đặt bên hông kia.

Nên khen nàng dũng cảm? Hay là nên giễu cợt nàng ngu xuẩn đây?

Cứ như vậy không hề tâm cơ, cũng không rụt rè thổ lộ cùng một người nam nhân, may mắn hắn là của chồng của nàng, cho dù bị cự tuyệt cũng tạm thời chạy không thoát, nếu không, nàng sẽ có nhiều thương tâm khổ sở?

“Phong Linh.”

“Phong Linh.”

“Thích cũng không giống như yêu, anh hy vọng em có thể hiểu được......?”

Thích cũng không có nghĩa là yêu...nói như vậy, là hắn thích nàng, nhưng là không yêu nàng?

Phong linh ngồi nghĩ, bên tai truyền đến thanh âm của vị giáo sư đang giảng bài, trong đầu của nàng cũng chẳng biết ông đang nói gì, ngược lại là vẻ mặt của Lôi dương, bộ dáng khi hắn cười, bộ dáng dịu dàng đối với nàng, còn cả khi ở bồn tắm lớn khi hắn không kiềm chế được hôn nàng...khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nóng bừng lên, thân mình cũng nóng lên, hai tay vỗ vỗ mặt muốn xua tan đi cảm giác lúc này.

"Sinh viên kia" Trên bục giảng vị giáo sư nhăn mày lại, ánh mắt đang nhìn vào Phong linh bên dưới giảng đường, đáng tiếc nàng căn bản không có nghe thấy, bàn tay nhỏ bé vẫn đang dùng sức vỗ vỗ mặt.

"Phong linh..." người bạn học ngồi cạnh nàng thấy thế, nhỏ giọng gọi nàng, thấy nàng vẫn là không phản ứng, thế nên mới lén kéo tay nàng "Hả?" Phong linh dừng động tác, theo bản năng quay mặt lại nhìn người bạn học Trương Mỹ Trân, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì thế?" Trương mỹ trân không dám nói lời nào, dùng ánh mắt hướng lên vị giáo sư bên trên, Phong linh nhìn theo ánh mắt của cô, vừa vặn nhìn thấy vị giáo sư đang trừng lớn mắt không chớp đang nhìn mình.

Cái này thực sự là tai họa.

"Sinh viên này tên là gì?" Phong linh ngượng ngùng đứng lên, lời nói nhẹ nhàng trả lời vị giáo sư "Giáo sư, em là Phong linh, thực xin lỗi thầy, em vừa nãy có điểm nóng, cho nên không chuyên tâm nghe giảng, thật sự là không vào."

"Trong phòng có mở máy lạnh thế nào lại nóng được?" Vị giáo sư không cho là đúng hừ một tiếng. "Mới ngày đầu tiên khai giảng, thế mà lại không chú ý như vậy! Đừng cho là tôi không biết trong đầu các anh chị nghĩ gì, tuổi này học hành là quan trọng, không nên suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương, đầu tiên là mất tiền học phí, chị như thế nào lại không làm thất vọng cha mẹ?"

"Vâng...." Phong linh không giám nói lại lời giáo sư, đành phải cúi đầu trả lời.

Giáo sư nghe xong chợt nhíu mày "Cho nên chị thật sự là đang nghĩ đến bạn trai?" Nghe vậy, sinh viên trong lớp đồng loạt cười ồ.

"Hả?" Phong linh miệng lại há thật to, thiếu chút nữa đứng không nổi, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng phiếm hồng "Điều đó...đương nhiên không phải..."

Keng, keng, keng, keng....tiếng chuông báo vừa vặn lúc này kêu lên,