
ân, anh nhớ không?"
Lôi dương mâu quang chợt lóe, khóe môi khinh gợi lên một ý cười "Đương nhiên, anh làm sao có thể quên được một em gái xinh đẹp như vậy"
"Không quên là tốt rồi" Đầu dây bên kia, Phong vân vân nghe giọng khoái trá cực kì "Anh rể, mẹ bảo em gọi điện cho chị hai, nhưng là em không liên lạc được với chị, muốn chị cùng anh rể đi đến chỗ này với em, anh rể có thể về nhà sớm một chút được không?"
"Được"
"Em ở đây chờ anh rể nha?"
"Ừ, cứ như vậy đi" Gác điện thoại, Lôi dương rơi vào trầm tư, sau một lúc mới đem văn kiện trên bàn cất đi, đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Đi lung tung quanh khu chợ, lại ăn linh tinh nhiều thứ vào trong bụng, Phong linh mới mệt mỏi lết chân về nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gả cho Lôi dương nàng chưa xin phép hắn đi ra ngoài cũng không về nhà giúp hắn ăn đúng giờ cơm.
Nàng nghĩ hắn không lo lắng, bởi vì một tin nhắn cũng không có, nếu hắn yên tâm như vậy, nàng hà tất phải sợ hắn lo lắng? Dù sao trong nhà cũng có một quản gia nấu cơm cho hắn ăn, lúc nào cũng có người chắm sóc cho hắn, điều này là do anh hai Lôi lạc vì họ mà sắp xếp mọi việc.
Mở cửa lớn ra, Phong linh đi vào trong nhà, còn chưa nhìn thấy gì đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc, tiếng cười đó từ nhỏ nàng đã nghe thấy...là tiếng cười của Vân vân?
Ngạc nhiên, Phong linh bước vội vào cửa, vừa vặn nhìn thấy Phong Vân vân đang ăn cơm, cười nói vui vẻ không thôi, đang trong tư thế cười nói vui vẻ như muốn ngả hẳn vào người Lôi dương.
Một cái gì, như đang đâm sâu vào lòng nàng, hai chân mệt mỏi không muốn cất bước vào bên trong.
Lôi dương đang cười, dịu dàng mê người, giống như bộ dáng hắn cười với nàng, cũng đối với một cô gái khác cười, cho dù cô gái kia là em gái nàng, trong lòng nàng vẫn là không thoải mái, trong lòng vẫn có điểm chua sót trào lên, không biết làm thế nào cho phải.
Bên trong Lôi dương nhìn thấy Phong linh, môi ngừng lại, quay sang Phong vân vân nói: "Chị em về rồi" Tự mình muốn đứng dậy ra đón nàng, lại không biết vì sao, bước chân Lôi dương dừng lại, cả người ngả xuống đất, phát ra một tiếng động thật lớn.
"Anh rể, anh làm sao vậy?" Phong linh đứng lên chạy khỏi ghế định chạy đến đỡ Lôi dương, lại không cất bước nổi.
Phong linh bên ngoài cửa thấy thế, chạy như bay vào trong, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt so với Lôi dương còn nhiều hơn, nàng dùng hai tay liều mình nâng Lôi dương dậy, cũng không dễ dàng như khi trước ở Nhật bản, bởi vì Lôi dương hôn mê, thân thể hắn có cảm giác như nặng hơn rất nhiều, khiến nàng cùng Vân vân phải dùng hết sức mới đỡ hắn dậy được, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ hắn nằm trên sôfa.
"Nóng quá" Bàn tay chạm vào người hắn, làm cho Phong linh hoảng hốt nhăn mày lại, dơ tay lên chạm vào chán hắn "Anh ấy sốt, nhanh tìm bác sĩ đến!" Phong linh khẩn trương đến cầm điện thoại cũng không xong, thật vất vả mới bấm được số, gọi đến di động của Vũ trạch du "Du, Dương bị sốt! anh ấy hôn mê! làm sao bây giờ? có nguy hiểm đến tính mạng không?" Phong linh vừa nói vừa khóc, lấy tay xoa xoa chóp mũi, lo sợ quên cả ghen tuông.
"Em nói cái gì....cậu ấy...bị sốt? em chắc chắn?" Đầu bên kia Vũ trạch du nghe hắn bị sốt có điểm không tin, ngữ khí có chút sửng sốt.
Thấy được ngữ khí có chút sửng sốt, Phong linh lại càng hoảng hơn "có ảnh hưởng đến tính mạng hay không? trời ơi...đều là em không tốt! là do em không chăm sóc cho anh ấy tốt...thực xin lỗi, thực sự xin lỗi..." "Em bình tĩnh một chút, anh đến ngay, trong nhà có túi trườm đá không? Trước tiên hãy dùng túi trườm giúp cậu ấy hạ nhiệt, chờ anh đến"
"Được, em biết rồi" cầm chặt điện thoại nghe dặn dò, vừa buông điện thoại chạy nhanh vào bếp lấy túi trườm, lấy xong lại lao vội tới, ánh mắt lo lắng cho Lôi dương cơ hồ như không rời khỏi hắn.
Từ đầu đến cuối, Phong vân vân đều mặt lạnh nhìn thấy hết thảy. Trên thực tế, cô bị Lôi dương tự nhiên té xủi ngã trên mặt đất làm cho sợ hãi.
Cô không nghĩ tới Lôi dương sức khỏe đang tốt như vậy đột nhiên hôn mê bất tỉnh, một người đàn ông khí xuất cao lớn, lại cũng là một bệnh nhân, cô thiếu chút nữa đã quên điều này.
Bởi vì Lôi dương rất dịu dàng mê người, nụ cười đẹp vô cùng, đối xử với cô rất tốt, làm cho cô chỉ sau một lần gặp dường như đã bị mê hoặc, muốn gặp hắn đến phát điên, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô có mặt ở đây hôm nay.
Cô rất thích Lôi dương, qua cuộc nói chuyện tối nay với hắn, cô càng xác định rõ điểm này.
Nhưng mà, Lôi dương hắn là bệnh nhân sắp chết...vốn dĩ, nàng chưa tin lắm, nghĩ rằng đồn đại chẳng qua là quá sự thật, bởi vì hắn nhìn qua đều ổn, trên người ngay cả hơi thuốc cũng không có, liên tiếp mê chết người, lại không nghĩ đến bộ dạng hắn khi phát bệnh lại như thế này, trong lòng có điểm rối loạn.
"Anh ấy thường xuyên như vậy sao?" Nghe được tiếng nói Phong linh sửng sốt một chút, thế này mới làm cho nàng nghĩ đến trong phòng còn có người thứ ba, theo bản nang dùng tay lau đi nước mắt một cách nhẹ nhàng.
"Không...chỉ có một lần giống như thế này, lúc trước anh ấy đột nhiên choáng váng đầu óc không đứng vững,