Cưới Vợ Xung Hỉ

Cưới Vợ Xung Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322982

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.

"Cậu đã gặp?" Không thể nào "Lúc nào chứ?"

"Vừa mới ở đại sảnh a. Cậu gần đây có thấy không thoải mái chỗ nào không? Khí có cảm giác không tốt, bị cảm à? Thức ăn không hợp à?" Không ý thức được mặt Lôi dương đang biến sắc, Vũ trạch du vừa bắt mạch vừa hỏi.

"Này, Vũ trạch tiên sinh, ý của cậu là cô ấy đã ở nhà tớ? cậu cũng gặp qua cô ấy? mà sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết?"

Vũ trạch du tỉnh bơ nhìn hắn liếc mắt một cái "Tớ vừa mới đến"

Ý tứ là, thông báo tin tức ngay như vậy còn chưa nhanh sao?

Lôi dương thân mình tựa nhẹ vào thân cây, bàn tay thon dài nhẹ vuốt ngược mái tóc, ngẩng mặt lên trời, mắt khẽ khép lại, phát ra tiếng thở dài nhẹ nhàng.

"Tớ có thể nói không sao?"

"Bỏ qua chuyện này, tiếp đó không phải là tốt sao?" Long điền nhã tử yêu con đến sốt ruột, vội vã muốn tìm một tân nương làm cô dâu xung hỉ, khả năng không từ thủ đoạn.

"Khả năng không tìm thấy người thích hợp tiếp"

"Cậu nghĩ không tốt?" Vũ trạch du nhíu mày "Bệnh của cậu là giả, tiếp tục làm như thế này e không phải là biện pháp tốt, tớ cũng không muốn phải giả bộ với cậu cả đời, cậu nên biết sự nhẫn nại của tớ rất giới hạn."

"Chậc, không phải cậu muốn tống người bạn thân thiết của mình vào nấm mồ hôn nhân chứ?" Thật là một con người vô tâm không chịu được.

"Đây là kế của cậu, bây giờ trách móc thật buồn cười" Không hiểu anh ở đây cùng hắn cãi cọ làm gì? Từ đầu đến cuối việc này không phải do Lôi dương bày trò sao? Chẳng lẽ không nói đùa sao? Xem ra, Lôi dương cũng không giống người như vậy.

"Đúng vậy, buồn cười cực kì, tớ xem ra nên nhận thức một chút, tự mình nên ra đại sảnh nghênh đón vợ sắp cưới của mình, thất lễ cũng không hay" Nói xong, đôi chân dài như muốn bước đi.

"Nhanh chóng như vậy muốn đi gặp người sao?"

"Đây là tự nhiên, tuy nói là tớ đồng ý lấy vợ, cũng phải xem mặt mũi của đối phương như thế nào chứ"

"Đừng quên cậu đang bệnh nặng, nên nằm trên giường bệnh gặp người ta" Vũ trạch du nhịn không được nhắc nhở.

Nghe vạy,chần chừ một chút, Lôi dương dơ tay đảo đảo mái tóc.

Đúng vậy, hắn là một người đang mang bệnh nặng, ai da, vẫn là nên ngoan ngoãn trở về phòng nằm trên giường dưỡng bệnh, có lẽ người ta thấy bộ dạng hấp hối của hắn sẽ thay đổi chủ ý.

***

Kết quả là, tính toán trước của Lôi dương hiển nhiên bị thay đổi. Đứng trước cửa là một nữ sinh chừng 20 tuổi, giống như một sinh viên đại học nhỏ bé, nói nàng là nhỏ, là vì vóc dáng của nàng không cao, bộ dáng thanh tú, cái mũi nhỏ, đôi mắt rất đẹp, rõ ràng tràn đầy e lệ, lại giả bộ kiên cường, mái tóc ngắn mà xinh đẹp, làm cho cả người nàng phát ra khí chất tươi mới thoát tục, đôi mày loan, lại mang theo nàng một tia bướng bỉnh cùng đáng yêu.

Đáng yêu cực kì.

Hắn liếc mắt qua một cái vừa ý.

Trong đầu không hiểu sao lại nảy lên ý định muốn trêu chọc nàng, hơn nữa là muốn nghe giọng nói của nàng.

Lôi dương xem xét người xong, rồi mới khẽ nhắm mắt lại khẽ hừ một tiếng.

Long điền nhã tử bước lại gần giường con, thấy con giống như không vừa lòng với bộ dáng của con dâu tương lai, lòng có chút nóng nảy, hai tay vụng chộm đẩy Phong linh một cái, dùng ánh mắt ý bảo nàng nói gì đi, đừng giống như là tượng gỗ, sau đó chính mình lặng lẽ dời khỏi phòng, đem không gian trả lại cho hai người kia bồi dưỡng tình cảm.

Dáng người nhỏ nhắn của Phong linh bị mẹ chồng tương lai đẩy, thiếu chút nữa đụng vào giường, lộ ra khuôn mặt nóng bừng, lại có chút bất an.

"Cái kia....gọi tôi là Phong linh, Lôi nhị thiếu gia"

Không có người thèm để ý nàng.

"Lôi nhị thiếu gia..."

Vẫn là không có ai thèm để ý nàng.

Phong linh ngẩng mặt, đem ánh mặt lo sợ nhìn lên giường, muốn đem ánh mắt nhìn rõ Lôi dương một chút.

Vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa hồn phách bay đi, bởi vì không biết khi nào mắt Lôi dương lại mở, không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, hại nàng đem ánh mắt dấu đi.

"Chuyện kia..." Tai nàng đỏ bừng, bị bắt gặp làm chột dạ làm cho nàng càng cảm thấy hoảng loạn cùng bối rối.

"Chuyện gì?"

"Hả?" Hắn lại cùng nàng nói chuyện. Không nghĩ tới, tiếng nói cùng tuấn mạo của Lôi nhị thiếu gia lại giống nhau, tuấn mị vô cùng. Phong linh nhìn hắn, lại có một chút xíu choáng váng.

Khuôn mặt đẹp như vậy, vì sao lại bệnh tật hủy hoại chứ?

Người ta nói hồng nhan bạc mệnh, mặc dù Lôi nhị thiếu gia cũng không phải là hồng nhan, nhưng khuôn mặt đẹp như vậy nên được những thứ tốt nhất trên đời, có điều nói đi cũng nói lại, trên thực tế, ngoại trừ bệnh nan y, hắn cái gì cũng có được tốt nhất, không phải sao?

Ở trong một căn phòng đẹp, trước sân có cỏ bình, có người hầu hạ, có cha có mẹ, ăn thứ tốt nhất, ngủ giường tốt nhất, mặc quần áo tốt nhất, muốn cái gì đều có.

Cho nên ông trời mới muốn hắn chết sớm sao?

Nghĩ vậy, hốc mắt Phong linh đỏ lên, nội tâm đúng là thập phần khổ sở.

Có thể như vậy sao? Nếu như lời thấy tướng số nói là sự thật, hắn thực sự cần lấy một người vợ có mệnh tốt mới có thể sống xót, như thế, nàng nếu như gả cho hắn, hắn không phải sẽ chết sao?

Một đôi mắt sáng ngời mang theo nước mắt, cứ như vậy chằm chằm nhìn hắn.

Đã quên s


Polly po-cket