
đáy lòng, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không dám nói nhiều, cho dù là một động tác hơi nhỏ cũng sợ tiết lộ bí mật đáy lòng mình. Ngay lúc đó Thiệu Tuấn chính là như vậy, cho dù là cùng Lý Thiến ngồi cùng bàn hai năm cũng không nói được mấy câu.
Anh luôn là cố ý cùng Lý Thiến duy trì khoảng cách nhất định, anh không sợ người khác lưu truyền nói, bởi vì sẽ không ai tin tưởng. Anh chỉ sợ mình sẽ ở trong lúc lơ đãng để lộ ra một chút dấu vết, sau đó khống chế không được tâm tình của mình, thi tốt nghiệp trung học đối với anh mà nói quá quan trọng, anh không có tư cách thất bại, thi tốt nghiệp trung học là bước ngoặt trong cuộc đời anh, cho nên, khi đó, phương thức biểu đạt tình yêu anh là đúng, mỗi lần ở trong lớp đều chỉ thi thứ hai, dĩ nhiên, loại này quá mức hàm súc phương thức không người nào có thể xem hiểu, chỉ có chính anh biết, những năm kia, anh đã từng thầm mến qua như vậy một cô gái, hơn nữa, ba năm như một, ngày thi thứ hai cả lớp, chỉ là vì thành toàn cô gái mơ ước muốn thi nhất.
Trải qua những cuộc huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội, bây giờ Thiệu Tuấn phong thái, diện nạo anh tuấn, nói năng bất phàm, thân thể người quân nhân cường tráng, giữa lông mày luôn có gì đó mạnh mẽ đặc biệt rất riêng của người quân nhân. Lý Thiến nghĩ thời gian quả nhiên thần kỳ, vô số người giàu có thể phá sản trong một đêm, người bình thường trong một đêm gặp may sẽ phát tài hoặc là, vợ chồng ân ân ái ái nhưng sau bảy năm lại ngứa ngáy sẽ thành oán lữ, kết thúc thảm bại, nó so hai tay Pháp Sư Ma Thuật còn linh xảo hơn, so với thợ trang điểm kỹ thuật thành thạo hơn, so với Linh Đan Diệu Dược càng hữu hiệu hơn.
Lý Thiến có chút kinh ngạc với sự thay đổi của Thiệu Tuấn, nhớ ngày đó, Thiệu Tuấn một ngày nói chuyện đều không vượt quá mười câu, cô độc giống một tên biến thái, hôm nay đã trưởng thành, khí khái anh hùng hừng hực, tự nhiên trở thành một anh chàng đẹp trai rồi.
Chỉ thấy cô cười nói tự nhiên, gương mặt thanh tú lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Thiệu Tuấn, cậu tốt nghiệp đại học rồi sao, công việc ở nơi nào?"
Thiệu Tuấn lễ phép nhìn lại ánh mắt trong suốt Lý Thiến, âm thanh ôn hòa: "Ừ, năm ngoái tốt nghiệp, rồi tôi ở lại trong quân đội luôn. Còn cậu, tốt nghiệp có tính ở lại nước ngoài không?"
"Tớ chuẩn bị trở về thành phố Y, ba mẹ tớ cũng chỉ có tớ đây là con gái một, họ cũng lớn tuổi rồi, tớ thấy nên quay về thì tốt hơn."
"Ừ..." Thiệu Tuấn gật đầu
"Vậy những năm qua cậu như thế nào, có liên lạc với bạn học trước kia không?" Mặc dù lúc đó anh không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, nhưng mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Lý Thiến, dù chỉ chút xíu thôi, anh sẽ không tự chủ được mà ghi nhớ trong lòng, theo như anh biết mà nói, thời điểm đó Lý Thiến cùng một người tên là Tô Dực có mối quan hệ khá thân thiết, anh khách quan cho là, Tô Dực theo đuổi Lý Thiến, hơn nữa Lý Thiến đối với Tô Dực cũng có hảo cảm.
Lý Thiến cũng không có nghe ra ý tứ gì đặc biệt, vẫn như cũ mang theo nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt đáp lại, "Tớ cũng liên lạc với nhiều bạn học, đúng rồi, thứ bảy này có họp lớp bạn học, cậu cũng nên tới tham gia cho vui."
Gương mặt Thiệu Tuấn thoáng qua một tia kinh ngạc, lặng mấy giây, phải biết rằng, hồi cấp ba anh mối quan hệ bạn bè của anh không được tốt, bởi vì anh nói ít đến nỗi có thể bỏ qua không tính, trong lớp mười mấy người, ba năm học chung với nhau, anh tiếp xúc nói chuyện cũng chưa tới mười người. Kể từ khi tốt nghiệp trung học, anh cũng không có tham gia bất kỳ hình thức tổ chức họp lớp nào của lớp, anh vẫn cảm thấy sự tồn tại của mình ở trong lớp giống như không khí, không có mấy người trong lớp sẽ nhớ anh , cho nên đối với lời mời đột nhiên của Lý Thiến, anh không khỏi cảm thấy một tia khác biệt.
"Đi đi, đi đi, mọi người đã nhiều năm không gặp, liên lạc một chút tình cảm cũng tốt." Thật giống như sợ Thiệu Tuấn sẽ cự tuyệt, biểu hiện Lý Thiến có chút gấp gáp.
Thiệu Tuấn cúi đầu nghĩ, cũng đúng, dù sao họp mặt bạn bè cũng không dễ dàng, ban đầu là vì chuyện học hành mà không chú tâm nhiều đến quan hệ bạn bè, hiện tại có cơ hội gặp lại, cho dù ngồi yên một chỗ nghe mọi người ‘chém gió’ cũng tốt , ngay sau đó liền gật đầu đáp ứng.
"Đúng rồi, có người thân thì nhớ dẫn theo."
"Người thân?" Thiệu Tuấn không hiểu nghi vấn ra tiếng, chẳng lẽ phải mang theo mẹ anh?
"Chính là bạn gái cậu đó, cậu đừng nói với tớ là cậu chưa có bạn gái nha, lời này sẽ không ai tin đâu ." Trải qua Tư Bản Chủ Nghĩa hào phóng hun đúc, Lý Thiến cảm thấy người giống như Thiệu Tuấn, loại muốn vóc người có vóc người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, là một người đẹp trai lại tài hoa hơn người, không thể nào không có bạn gái.
Thiệu Tuấn cơ hồ theo bản năng nói không có, nhưng lời nói Lý Thiến quá nhanh, không cho anh có cơ hội phản bác, anh cười khẽ một tiếng, thì ra là người khác tự xem giá thị trường anh tốt như vậy.
Lý Thiến thấy Thiệu Tuấn trầm mặc, tự động trở nên im lặng, lòng hiếu kỳ tràn đầy, "Bạn gái của cậu trông như thế nào, xinh đẹp không?" Không nên trách cô quá kích động, cô c