Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324725

Bình chọn: 8.00/10/472 lượt.

n nghĩ, có thể mang một ngày cũng là tốt rồi.

Ngày nghỉ của Thiệu Tuấn chỉ còn lại hai ngày, Tăng Tĩnh Ngữ đã lôi kéo Thiệu Tuấn làm những chuyện có thể làm, những chuyện anh thiếu cô, những chuyện mà cô có thể nghĩ ra đều làm cho hết một lần, trong quyển nhật ký ghi chép những khoản kia, mấy ngày trước cũng đã làm gần xong hết rồi. Mấy ngày nay cô một mực suy nghĩ hai ngày cuối cùng muốn làm gì, tối qua nghĩ đến nửa đêm cũng không nghĩ ra được manh mối gì , không công lăn qua lăn lại, mắt bị thăm nặng và chính thức gia nhập vào hàng ngũ quốc bảo, hơn nữa sáng sớm bị đói tỉnh.

Lúc đó trời còn không chưa có sáng rõ, người khác đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cả người mơ mơ màng màng, cũng không quản cái vấn đề có hình tượng hay không có hình tượng gì, mặc đồ ngủ, như con gà gật gật gù gù mổ thóc, sờ sờ tác tác hướng phòng bếp ở lầu dưới đi tới.

Trương Tuệ lúc này vừa tới Tằng gia, bình thường cô sáu giờ rưỡi chạy tới Tằng gia làm điểm tâm, đại khái tới bảy giờ sẽ làm xong, Tăng Trường Quân luyện công buổi sáng trở lại vừa đúng có thể ăn được cháo nóng mới ra lò. Cố kỵ Tăng Tĩnh Ngữ còn đang ngủ lên trên lầu, lúc nào cô vào cửa động tác cũng đều nhẹ nhàng êm ái, cũng không mở đèn, mượn ánh sáng nho nhỏ xuyên qua khe hở từ rèm cửa sổ chậm rãi bước đi tới nhà bếp.

Lúc Tăng Tĩnh Ngữ ở nhà bình thường dậy rất trễ, cô cũng không biết Trương Tuệ mỗi ngày sáu giờ rưỡi tới nhà làm điểm tâm, cho nên, khi cô lần đầu nhìn thấy bóng đen dưới lầu lén lút thì lập tức liền nghĩ đến ăn trộm, cô từ trước đến giờ là tính tình luôn nôn nóng, hơn nữa công phu tự luyến cũng khá là cao, cứ như vậy liều mạng chạy tới, dâng lên một cước "Phật Sơn Vô Ảnh Cước."

Trương Tuệ lúc ấy đứng quay lưng về phía Tăng Tĩnh Ngữ , một cước kia vừa đúng đá vào xương hông cô, cả người nghiêng người hướng trên đất ngã xuống, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Trương Tuệ, Tăng Tĩnh Ngữ hoàn toàn tỉnh táo, cô cũng quát to theo một tiếng.

Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc tốc độ phục hồi lại tinh thần của cô rất nhanh, vội vàng chạy đi mở đèn, chỉ thấy Trương Tuệ giống như một con tôm, khom người nằm nghiêng trên mặt đất, trên mặt bởi vì đau đớn mà có vẻ tái nhợt, vốn là gương mặt thanh tú nhưng vì đau lại vo thành một nắm.

Tăng Tĩnh Ngữ cố gắng đỡ Trương Tuệ dậy, nhưng Trương Tuệ lại kêu đau, hơn nữa căn bản không đứng lên nổi. Tăng Tĩnh Ngữ trong lúc bất chợt liền luống cuống tay chân, mặc dù cô bướng bỉnh, thỉnh thoảng còn trêu chọc người khác một chút, nhưng giống như hành vi bạo lực bây giờ, từ tới nay chưa từng có, hơn nữa làm một sinh viên học lâm sàng học, cô mơ hồ có thể đoán ra bả vai mảnh Trương Tuệ va đập trên đất rât có thể đã gặp vấn đề rồi.

Trong lúc nhất thời cô cũng không dám lộn xộn, chỉ là dặn dò Trương Tuệ đừng động, sau đó chạy đi gọi điện thoại cấp cứu. Xe cấp cứu tới, Tăng Trường Quân cũng vừa chạy về, bình tĩnh đứng nhìn bác sĩ mang băng ca có người bị thương mang đi ra ngoài, lập tức sắc mặt liền trầm xuống, Tăng Tĩnh Ngữ âu sầu trong lòng, lo lo lắng lắng giải thích nói: "Con cho là trong nhà có trộm, nên mới chạy tới đá cô ấy, con thật sự là không có cố ý ."

Vậy mà Tăng Trường Quân cũng không nghe lời cô giải thích, xoay người đi theo phía sau băng ca, lên xe rời đi, lưu lại Tăng Tĩnh Ngữ một người ngây ngốc tại cửa ra vào, mắt nhìn chằm chằm xe đi xa, thật lâu chưa tỉnh hồn lại.

Cô đột nhiên nhớ đến công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa, Quốc vương có hoàng hậu cũng không yêu công chúa nữa rồi, từ đó đối với công chúa không quan tâm, thậm chí ngay cả hoàng hậu hại chết công chúa cũng không quản. Nghĩ đến lúc Tăng Trường Quân rời đi, ánh mắt tức giận này, đó là một loại quở trách không tiếng động, cô không thấy mình sai lầm, đây chẳng qua là hành động theo bản năng, cô cũng không có cố ý muốn hại Trương Tuệ, nhưng ý tứ trong đôi mắt Tăng Trường Quân, cô rõ ràng cảm thấy trách cứ.

Cô cơ hồ lập tức liền đem mình và công chúa Bạch Tuyết gợp chung làm một, số phận như nhau, mà lúc này, Trương Tuệ tuyệt đối chính cống là hoàng hậu ác độc. Có lẽ Trương Tuệ sẽ thêm dầu thêm mỡ cùng cô cha nói lung tung, vừa thông suốt, đến lúc đó ba cô sẽ tin tưởng ai? Sự tích chói lọi trước kia bày ra, cô một chút tự tin cũng không có.

Tăng Tĩnh Ngữ thay xong quần áo liền vội vàng gọi taxi đi bệnh viện, lúc tới bệnh viện thì Trương Tuệ vẫn còn ở bên trong chụp X quang. Lúc này mới bảy giờ rưỡi sáng, quang cảnh, hành lang bệnh viện, người bên trong không nhiều, từ chỗ thang nhìn lại là có thể nhìn thấy Tăng Trường Quân mặc đồ rằn ri an tĩnh ngồi ở trên ghế nhựa màu xanh dương, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng chụp X quang, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Ba, cô ấy không có sao chứ?" Tăng Tĩnh Ngữ ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tăng Trường Quân, Tăng Trường Quân đen đặc nhíu mày, quay đầu tiếc nhìn Tăng Tĩnh Ngữ một cái, rất nhanh lại quay đầu đi, giọng nói rất là trầm thấp nói: "Vẫn còn ở bên trong kiểm tra."

"Cái đó. . . . . . . . . . . . . . Sẽ không có chuyện gì chứ, thật ra thì con không dùng bao nhiêu lực." Tăng Tĩnh Ngữ


Old school Swatch Watches