
hã động lòng người, ông đột nhiên có loại cảm giác tự hỏi người phụ mỹ lệ ưu nhã trước mắt này có phải là người vợ trước kia của ông hay không, rốt cuộc là bà có biến hóa quá lớn, hay là ông chưa bao giờ từng hiểu rõ bà.
Hồi lâu, ông mới bình phục tâm tình phập phồng, dùng giọng nói như đói với bạn bè loại nhiều năm không gặp, rất tùy ý hỏi: "Những năm qua như thế nào, có tốt không?"
Triệu Tiếc nhàn nhạt nói: "Cũng không tệ lắm."
"Xem ra anh ta đối với em rất tốt."
Triệu Tiếc bất đắc dĩ lắc đầu, lành lạnh nói: "Anh ở đây nói Phùng Tề sao? Đã là chuyện rất lâu rồi."
Phùng Tề đã thành tiền nhiệm rồi sao? Mình lại không có bất kỳ một tiền nhiệm nào cả.
"Ừ." Tăng Trường Quân nhàn nhạt hừ nhẹ một câu, cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa.
Thấy ông không tiếp tục, Triệu Tiếc hơi mất mác, thật ra thì bà vẫn có kỳ vọng đối với ông , kỳ vọng ông có thể hỏi bà nguyên nhân ban đầu ly hôn, nhưng, thế nhưng ông lại không đến hỏi. Bà nghĩ, như vậy là không đúng, hôm nay ông đã có kết hôn đối tượng, thậm chí còn không tiếc vì người phụ nữ kia động thủ đánh Tĩnh Ngữ, chẳng lẽ bà còn phải có hi vọng đối với người đàn ông này ư, đừng làm chuyện cười như thế.
Hai người đều không nói chuyện, trong phòng khách an tĩnh có chút quỷ dị, Triệu Tiếc không muốn sẽ cùng ông ngồi như thễ nữa, liền đứng dậy hỏi "Phòng khách ở đâu?"
"Trên lầu." Tăng Trường Quân nhàn nhạt khạc ra hai chữ, theo sát đứng dậy, cầm lấy rương hành lý trên tay Triệu Tiếc dẫn người đi trên lầu đi.
Nhà bọn họ có rất ít khách đến, cho nên ga giường, chăn trong phòng khách bám đầy bụi bặm, Tăng Trường Quân để rương hành lí bên cạnh cửa, nói: "Em chờ một chút, tôi đem ga giường, chăn đổi cho em."
Triệu Tiếc đứng ở một bên an tĩnh nhìn ông có vẻ thuần thục đổi chăn cùng ga giường, trong lòng hơi lộ vẻ xúc động, nhớ năm đó, chuyện gì bà cũng đều không cho ông làm, rất lâu mới có thể trở về một chuyến, bà hận không thể coi ông như Bồ Tát mà hầu hạ.
Vật đổi sao dời, những thứ chuyện cũ kia, lại giống như là đã xảy ra vào đời trước.
Chăn rất nhanh đã đổi xong, Tăng Trường Quân xoay người phải đi, lại bị Triệu Tiếc sau lưng đột nhiên gọi lại, bà nói: "Trường Quân, nếu như Tĩnh Ngữ đối với việc anh tái hôn vẫn không thể chấp nhận, có thể để cho em đón nó đi hay không."
Tăng Trường Quân nghe vậy hơi tức giận, mày kiếm không tự chủ được nhíu chặt lại, nếu như không phải là vì Tăng Tĩnh Ngữ ông đã sớm kết hôn, cần gì chờ tới bây giờ. Giọng nói ông rất không có tốt, phản bác bà, "Đừng mơ tưởng, đó là không thể nào."
Triệu Tiếc cũng không chết tâm, cái gì gọi là không thể nào, chẳng lẽ còn muốn bà mặc cho con gái ở bên cạnh ông bị ông đánh ư, người còn chưa có cưới về mà đã ngược đãi con gái bà, \ nếu cưới về rồi, Tĩnh Ngữ ở trong nhà này còn có đất đặt chân sao? Bà quan tâm sẽ bị loạn, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng ưu nhã, giọng nói đột kích chỉ trích Tăng Trường Quân: "Ông đã có hành vi bạo lực gia đình, tôi không thể lấy mắt nhìn con gái mình bị ông đánh lại làm như chuyện gì cũng không có xảy ra, vô luận như thế nào em cũng vậy phải đem Tĩnh Ngữ đi."
Chẳng lẽ cũng bởi vì một cái tát kia sẽ để cho bà đem con gái đã cùng mình sống nương tựa với nhau hơn mười năm trời rời đi, bà dựa vào cái gì lại muốn mang Tĩnh ngữ đi, Tăng Trường Quân cũng bị chọc giận, tức giận quả đấm nắm chặt, hết sức áp chế tức giận nói gằn từng chữ: "Ban đầu, chính cô là người không cần chúng tôi, không phải chúng tôi không cần cô."
Bộ mặt hòa bình lập tức bị xé mở, ban đầu ly hôn vốn là mang theo oán hận, hôm nay nhắc lại, hai người cũng có vẻ hết sức kích động. Triệu Tiếc nhếch môi cười lạnh, mắt hạnh mang theo ý vị giễu cợt, sâu xa nhìn Tăng Trường Quân, bà nói: "Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân, ban đầu nói ly hôn chính là tôi, nhưng cũng không đại biểu là lỗi của một mình tôi, dĩ nhiên tôi không có ý tranh đúng sai với anh, dù sao chuyện đã qua nhiều năm như vậy, trở lại tranh cãi đúng sai cũng không có ý nghĩa, tôi chỉ không muốn chuyện như ngày hôm nay lại xảy ra thêm một lần nữa."
Triệu Tiếc ngoài miệng nói không có tranh đúng sai với ông, tuy nhiên nó lại là những câu có gai, làm sao ông lại không hiểu ý tứ trong lời bà nói chứ, đặc biệt là bà nói ban đầu không phải lỗi của một mình bà, thì âm điệu chợt cất cao, không phải tranh đúng sai là cái gì. Càng làm cho anh cảm thấy giận dễ sợ, bỏ chồng bỏ con rõ ràng chính là bà, ngược lại thành không phải lỗi của mình, ông cơ hồ là giận dữ trào lên, rống: "Ban đầu bỏ chông bỏ con chính là cô, không cần chúng tôi cũng là cô, thậm chí nhiều năm như vậy cô đều chưa có tới thăm con một lần, cô có tư cách gì chỉ trích tôi."
Triệu Tiếc ngoài miệng nói không có tranh đúng sai với ông, tuy nhiên nó lại là những câu có gai, làm sao ông lại không hiểu ý tứ trong lời bà nói chứ, đặc biệt là bà nói ban đầu không phải lỗi của một mình bà, thì âm điệu chợt cất cao, không phải tranh đúng sai là cái gì. Càng làm cho anh cảm thấy giận dễ sợ, bỏ chồng bỏ con rõ ràng chính là bà, ngược lại thành khôn