Insane
Cưỡng Chiếm Giường Vua: Bạo Quân, Thỉnh An Cho Bổn Cung

Cưỡng Chiếm Giường Vua: Bạo Quân, Thỉnh An Cho Bổn Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 7.00/10/334 lượt.

các ngươi ăn ý đến trình độ này, nói các ngươi không có phát sinh cái gì,

Bổn cung cũng không tin ” “Ai cùng hắn ăn ý? ” “Ai cùng hắn ăn ý? ’’ hai người, lại rất trùng hợp nói lời giống nhau.

Lời nói vừa mở miệng, bọn họ đều biết không đúng, Kỳ Lạc Hi cùng Bách Lý Lương đều cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương, hận không thể đi lên

đem hắn xé thành mảnh nhỏ.

“Các ngươi thật sự là trêu chọc chết Bổn cung , bất quá thời gian

không còn sớm, Bổn cung cũng muốn đi ngủ ” Hạ Thư Thanh nàng phất phất

tay, lười biếng híp mắt bạc .

Bách Lý Lương rất tự giác mà đi ra tẩm cung, trước khi đi rất khách

sáo liếc nam nhân nào đó không tự giác. “Kỳ Lạc Hi, làm sao ngươi còn

không đi? ” Hạ Như Thanh đi từ từ hướng vào trướng, liếc hắn. “Tẩm cung của hoàng hậu, trẫm đương nhiên muốn ngủ lại ” Kỳ Lạc Hi tính xấu, đi

lên, ôm Hạ Như Thanh. Mà Hạ Như Thanh lại ngoài dự đoán mọi người cũng

không khiển trách, có lẽ nàng bắt đầu sẽ không khiển trách. Kỳ Lạc Hi ôm thân thể mềm mại của Hạ Như Thanh, ngửi ngửi mùi thơm của cơ thể chỉ

mình nàng có, thân thể chợt bắt đầu có phản ứng. Hạ Như Thanh nhìn sắc

mặt có chút mất tự nhiên của Kỳ Lạc Hi, hơi hảo tâm sờ lên trán của hắn, rồi sờ lên ngực của hắn nói ra:

“Uy , Kỳ Lạc Hi, ngươi nóng rần lên a, thân thể sao lại nóng hổi như

vậy ” cái này vừa hỏi không có gì, nhưng vừa sờ Kỳ Lạc Hi thì tâm lý

phòng tuyến cơ hồ muốn đóng băng?

Ánh mắt hắn mang theo tình dục liếc nhìn Hạ Như Thanh, da thịt tuyết

trắng ánh vào mi mắt Kỳ Lạc Hi, phấn nộn mang theo một tia dụ hoặc.

Hạ thân sưng làm cho hắn sầu muốn xuất mồ hôi trán.

Nếu có một ngày hắn chết, như vậy nhất định là bị Hạ Như Thanh cho nhịn chết.

Kỳ Lạc Hi không muốn nghĩ nhiều, liền một phen nổi lên hung hăng hôn lên môi của nàng. . . . . .

“Bạo Quân chết tiệt, ngươi dám cả gan hôn Bổn cung. . . . . .” Hạ Như Thanh nhìn chằm chằm vào Kỳ Lạc Hi, với ý đồ vùng vẫy.

“Thanh nhi, nàng có biết mấy ngày nay nàng đi, ta nhớ nàng nhiều lắm không?” Kỳ Lạc Hi dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng, lần này hắn để

xuống thân phận của đế vương, lấy một loại thân phận của nam nhân nói

với Hạ Như Thanh.

Hạ Như Thanh chợt loé tia sáng bạc, trong dòng sóng mắt nổi lên cảm

động, tim của nàng không phải là tảng đá, nàng hiểu cảm tình của Kỳ Lạc

Hi đối với nàng, chỉ là cho tới nay nàng đều trốn tránh không để lại dấu vết, có lẽ lần này nàng nên nhìn thẳng vào mình. . . . . .

Vì vậy Hạ Như Thanh dây dưa thật sâu hơn nụ hôn này cùng với hắn.

Mỹ nhân đã muốn mời như thế, tại sao Kỳ Lạc Hi có thể không kích

động, một đoàn hỏa lay động bụng của hắn, hắn thuận thế áp đảo Hạ Như

Thanh lên trên giường rồng, hơi thở nóng rực phun ở cần cổ Hạ Như Thanh.

Hắn hôn làn da của nàng, xúc cảm trơn mượt giống như tơ lụa, rất mịn màng, từ gương mặt đến bụng, mỗi một chỗ hắn đều để lên ấn ký chỉ thuộc về hắn.

Kỳ Lạc Hi ngậm vành tai của nàng, đôi tay trêu chọc mẫn cảm của Hạ Như Thanh, thân thể nóng rực hơi run rẩy.

Tiếp theo một cái động thân, hắn tiến vào trong cơ thể nàng, xúc

cảm ấm áp căng đầy xông phá lý trí của hắn, sau đó chính là một cuộc

hoan ái như bão táp.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Như Thanh gần như muốn rời từng mãnh, nàng mệt

mỏi nâng cánh tay lên, không ngờ lại thức tỉnh người ở bên cạnh, thân

hình cường tráng lần nữa đè ép xuống. “Kỳ Lạc Hi! ” Hạ Như Thanh khó

chịu kêu hắn một tiếng.

Nhưng mà người khác lại không thèm để mắt đến, bá đạo ngậm môi của

nàng, cùng với nàng quấn lấy nhau, đầu lưỡi trượt vào trong miệng nàng,

bàn tay câu dẫn trêu đùa đánh úp tới hai vú tuyết trắng mượt mà của nàng mà dịu dàng vuốt ve.

Kỳ Lạc Hi vẫn hôn từ xương quai xanh đến bụng của nàng, thân thể tự

nhiên phát ra trận trận rung động, trên làn da trắng nõn mềm mại ở bên

trong tình dục nhuộm một tầng đỏ, giống như cơn gió lốc cuốn sạch đại

não.

Hắn ngậm anh đào mềm mại trước ngực nàng, dùng đầu lưỡi vẽ vài vòng, nhẹ nhàng mà mút vào, trêu chọc bộ vị nhạy cảm của nàng. Đầu ngón tay

trêu chọc ở hạ thân của nàng, mỗi một chỗ đều nóng giống như lửa. “Đáng

chết! Sáng sớm ngươi chưa thỏa mãn dục vọng à! ” Thanh âm của Hạ Như

Thanh buồn bực mà quát lên, vài tiếng rên rỉ từ trong miệng bật ra, mồ

hôi che ở phía trên trán dầy đặc.

“Rốt cuộc là ai chưa thỏa mãn dục vọng? Lão bà! ” Kỳ Lạc Hi chau

chau chân mày, rất tự nhiên kêu lên ” lão bà”, cái từ mới này Hạ Như

Thanh nhất thời cho hắn một đôi mắt xem thường, tên này mới một đêm mà

đã nói từ đó, tên nam nhân này hắn sẽ dùng tới rồi. . . . . . “Lão bà,

nàng thích cục cưng không? ” Đột nhiên Kỳ Lạc Hi nói với nàng. Hạ Như

Thanh vẫn kịp phản ứng, sửng sốt một chút.

“Nếu lão bà thích, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. . . . . .” Nói xong, lại hôn lên cánh môi xinh đẹp của Hạ Như Thanh, nhân

tiện nuốt kháng nghị của nàng vào trong bụng.

“Khốn kiếp, ngươi không biết nhẹ một chút sao! “

“Thân ái, nàng càng ngày càng nóng nảy! Chỉ có thể là điềm báo trước mang thai! ” Hạ Như Thanh nhất thời hết ý kiến rồi.

Thân thể của Kỳ Lạc Hi trầm xuống, xuyên thấu qua thân thể của nàng, nhanh chóng luật độ