Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325384

Bình chọn: 9.5.00/10/538 lượt.

mọi người.

Đột nhiên, trên bàn tiệc vang lên một tiếng thở kinh sợ, ngoại trừ Liệt Hạo Thiên và Cốc Thanh Phong, không ai là không trợn mắt nhìn vào Doãn Hoa Nông hết. Không chỉ bởi dung mạo xuất chúng hấp dẫn mọi người, mà còn bởi vì khuôn mặt quá giống một ai đó của nàng.

Người ấy chính là ái thê đã mất của Liệt Hạo Thiên – Thẩm Điệp Nhi.

Dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Doãn Hoa Nông cười tủm tỉm đi tới phía đối diện. Người hầu ở bên giống như mê muội tự động giúp nàng lấy ghế và thêm một bộ bát đũa.

Một lúc lâu sau, bữa tiệc vẫn là một khoảng không gian lặng ngắt như tờ, Liệt Hạo Thiên nheo mắt, vẻ mặt u ám nhìn Doãn Hoa Nông. Đáng chết, nàng không thèm đếm xỉa đến lời cảnh báo của hắn, dám chống lại mệnh lệnh hắn đưa ra! Điệp Nhi trước giờ chưa từng làm trái ý của hắn, nàng là người con gái yếu đuối luôn luôn dựa vào chồng, mà nàng lại to gan lớn mật muốn khiêu khích quyền uy của hắn.

Doãn Hoa Nông có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Liệt Hạo Thiên đang chăm chú nhìn mình, nhưng nàng cố tình không thèm để ý, cũng không thèm nhìn hắn lấy một lần, chỉ nâng chén rượu lên, khéo léo cười duyên dáng nói với mọi người: “Tiểu nữ Doãn Hoa Nông xin kính các vị một ly, từ nay về sau mong các vị chiếu cố nhiều hơn.” Nói xong, nàng nâng cốc lên uống cạn đầu tiên.

Tần Mị Nương dẫu sao cũng là người từng trải, hơn nữa lại là kẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền, có thủ đoạn cao tay hơn người khác, bà ta nhanh chóng phục hồi tinh thần, tỏ vẻ tươi cười lên tiếng: “Xin hỏi cô nương đến từ nơi nào, tới Liệt gia bảo có chuyện gì không vậy?” Thật ra bà ta đã sớm biết hết mọi chuyện, trong đám thuộc hạ của Liệt Hạo Thiên có không ít tai mắt do bà ta sắp xếp, nhất cử nhất động của hắn đều được bà nắm rõ như lòng bàn tay, đương nhiên cũng biết chuyện hắn mua một nữ tử thanh lâu có dung mạo giống hệt Thẩm Điệp Nhi quá cố. Chẳng qua thân là chủ mẫu trong gia đình, xét về tình hay về trách nhiệm, bà ta cũng nên hỏi lại cái vấn đề mà mình đã biết rõ này. Huống hồ, cô gái trước mắt có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Liệt Hạo Thiên, đương nhiên sẽ rất có tác dụng cho kế hoạch về sau, bà ta phải lợi dụng tốt điểm này, cẩn thận không để cô ta nảy sinh những nghi ngờ và phiền toái không cần thiết.

Doãn Hoa Nông cố ý che miệng cười nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn vết gân xanh mơ hồ ẩn hiện trên gương mặt đen sì của Liệt Hạo Thiên. Xem ra hắn thực sự đã bị chọc tức, nhưng bởi vì giờ phút này không thể nổi giận với nàng nên sắc mặt mới thối đen như thế. Trong lòng nàng cảm thấy thật sảng khoái, nhưng lúc này nàng còn chưa có ý định dừng lại đâu!

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mị Nương, giả bộ thở dài mà nói: “Hoa Nông đến từ Bách Hoa Lâu trong thành, vốn bán nghệ để mưu sinh, tình cờ có duyên gặp gỡ Liệt bảo chủ, may mắn thay bảo chủ không chê thân phận thấp hèn, giúp thiếp thân chuộc thân, thiếp thân không cách nào hồi báo, liền đáp ứng hầu hạ Liệt bảo chủ suốt đời.” Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người trong bữa tiệc đều có vẻ không thể tin được. Liệt Hạo Thiên, bảo chủ của Liệt gia bảo nhiều năm nay không gần nữ sắc, không nói chuyện tình yêu mà lại bằng lòng giúp một nữ tử thanh lâu chuộc thân? Chẳng lẽ do cô gái trước mắt này có dung mạo giống với Thẩm Điệp Nhi sao?

(thiếp thân: xưng hô bản thân một cách khiêm nhường của người phụ nữ thời xưa)

“Nếu đã như vậy, từ nay về sau thiếp thân sẽ ở đây lâu dài, cho nên thiếp thân muốn cùng các vị chào hỏi trước, mong mọi người về sau chiếu cố nhiều hơn.” Doãn Hoa Nông cúi thấp đầu, giả vờ yếu đuối ngượng ngùng nói, đồng thời kín đáo nhướn mày lén quan sát sắc mặt mọi người.

Cốc Thanh Phong vừa xem vừa nhịn nỗi xúc động muốn bật cười ầm ĩ lại. Doãn cô nương này diễn kịch thật tốt, tâm tư ranh mãnh, vừa trong sáng vừa không sợ ánh mắt của người đời, hành vi thẳng thắn, không giống những cô nương bình thường, tính cách riêng biệt này tuyệt đối không thể tìm thấy trên người của Thẩm Điệp Nhi.

Liệt Hạo Thiên ngồi một bên, từ đầu đến cuối không nói một câu nào, bắp thịt dưới cằm khẽ run, cho thấy hắn đang cố kìm chế cơn thịnh nộ của mình, bàn tay bên dưới nắm chặt thành quyền, lúc thì giống như đang hết sức ẩn nhẫn trước cơn giông bão, lúc thì lại giống như chuẩn bị lật bàn mà đứng dậy.

Thật ra, mọi người đều biết rõ Doãn Hoa Nông là hoa khôi cấp cao của thành Hàng Châu, diễm danh đã sớm lan xa, tuy nhiên nàng chỉ bán nghệ không bán thân, nghe đâu vẫn là một thanh quan thì phải.

Lúc này, Tần Mị Nương lại mở miệng: “Nếu cô nương đúng là do Hạo Thiên mang về, thân là nhị nương của hắn, ta đây cũng không tiện can thiệp. Chỉ có điều, Liệt gia bảo không phải là Bách Hoa lâu, xin cô nương hãy chú ý cách đi đứng, cử chỉ phù hợp với lễ nghĩa, giữ bản thân mình trong sạch.” Trên mặt bà ta vẫn giữ nguyên nụ cười có lễ, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần lạnh nhạt, trong đôi mắt phượng mơ hồ lóe lên suy nghĩ khác.

Doãn Hoa Nông nhìn bà ta một cái, sau đó cụp mắt, ngoan ngoãn đáp lời: “Hoa Nông hiểu rồi.” Không biết tại sao, nàng không có thiện cảm với người phụ nữ trung niên ăn mặc ki


Pair of Vintage Old School Fru