dalưng làm 2nền khiến ccô càng 8xinh đẹp 88nở rộ, 9giống như emột đóa 2hoa kiều 27diễm.
Bên fnày, Lam 0Lăng Thiên d3trong lòng 5âm thầm 24kinh hãi, bdkhông nghĩ btới "hồng 58gai" 6ccủa hội 52Liệt Diễm 4lại là 9dmột cô 3gái thiên 35kiều bá 49mị, càng 53không nghĩ d9đến chính dalà, so với c4trong tưởng atượng của 6danh càng 9ebình tĩnh 7fhơn, ang f5không e dè 6ánh mắt 2thế nhưng 31cũng có 9fthể làm 09như không 8thấy, nếu 4như không dphải tin 6tưởng ánh 63mắt mình c3đã rất c1sắc bén 0mà nói, aanh còn tưởng 3crằng "hồng fegai" 9đó thật bđúng là bkhông có 1phát hiện ecmình.
Ai 1biết, Dịch cĐình căn 04bản không 86giống như f9tưởng tượng fcủa Lam 0Lăng Thiên 65có sự bình 9tĩnh và 7tâm kế 2vậy, Dịch 8Đình căn fbản không 2biết có engười đang 80nhìn cô.
"Tôi b9ở hướng cchín giờ(*), 02nhanh lên 3một chút d5cho tôi." 8Dịch Đình 38không có 7khí tiết f6chút nào 2kêu thật flớn, rõ b7ràng chính a2là muốn 1ăn gian.
(*) 60hướng chín 2giờ: kiểu 45như xác 6dđịnh phương fhướng theo fkim đồng 6chồ
"Ngu 05ngốc, cô 99là ở hướng 0ba giờ!" d7Cố Nhã bThuần ở b8một bên 2blành lạnh fmở miệng, cfcô cũng 9không muốn 80kết hôn, 6cho nên căn ebản không b7có nghĩ 9ftới muốn 04nhận cái 9hoa cô dâu 25gì kia.
Một 8emực chú bcý Dịch 7aĐình Lam dLăng Thiên 7bcũng bỗng 57nhiên nhíu b1mày một facái, một bngười nhận 8biết phương 3bhướng có 8thể kém, bnhưng tại b7sao có thể 9kém đến 8fnỗi trắng 0mắt như 8thế đây? 2Huống chi ccòn là một 0chắc đạo 8Hào Môn ddNhị Đương 2Gia? Đến atột cùng blà cô gái 6dkia giả 26vờ hay thật f9trắng con ccmắt như avậy? Nhưng 6fgiả trang 7thành một 16người ngu 5ngốc đối b2với cô 5bta có ích 40lợi gì bsao?
Lam 3Lăng Thiên c2suy nghĩ a5chợt hiểu 60rõ, thì 4ra là, Dịch 3Đình muốn d1dùng phương 25thức này 7cđể khiến a9anh mất 0cảnh giác, 5ađể cho 3eanh khinh 42địch, đầu a2tiên là 08làm thành 2như không 7fphát hiện fdra anh, sau cđó làm b3bộ như 0các cô gái b9bình thường achém giết ahoa cô dâu, 5cuối cùng fcòn làm 6ra một chiêu 47ngu ngốc 70như vậy.
Hôn lễ còn đang tiến hành, Vũ Văn Bác rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân về nên tâm tình dĩ nhiên thật tốt, nhưng Y Hi Nhi lại rất khó chịu, hơn nữa cực kỳ khó chịu.
Bởi vì lòng của Y Hi Nhi khó chịu, cho nên có một loại chuyển biến xấu trong tâm lý, như hiện tại cô căn bản không kiểm soát được tâm tình của mình, tóm lại, tất cả mọi chuyện cô đều muốn làm ngược lại, tựa như chuyện không muốn đồng ý ở trên.
"Cho tôi, cho tôi, hướng chín giờ nha." Dịch Đình tiếp tục hô lớn, hiện trường hôn lễ gay gắt, quyết liệt, cộng thêm cùng Cố Nhã Thuần có chút khoảng cách, căn bản không nghe được lời Cố Nhã Thuần nói với cô (chuyện sai hướng).
Vì vậy, một màn tráng lệ xuất hiện.
Y Hi Nhi một phần không thoải mái liền đem hoa cô dâu ném về hướng ngược với hướng chín giờ, có thể nói là gọn gàng, có thể nói là làm liền một mạch.
Dịch Đình vẫn còn đang hưng phấn nghĩ, cố gắng bao nhiêu năm vậy cũng vô ích không bằng dùng tới các tục lệ cũ. Có lẽ là mười kiếp trước của cô đều là ni cô hoặc là đạo sĩ nên cho tới giờ trời cao không dám để cho cô làm loạn, bởi vì cô rất truyền thống, phải đến đêm động phòng hoa chúc mới để cho cô hưởng thụ chút niềm vui thú vận động. Hiện tại nếu như nhận được hoa cô dâu thì cô rất nhanh sẽ kết hôn, sau khi kết hôn cô có thể quang minh chính đại dùng, quang minh chính đại hưởng thụ chút niềm vui thú rồi. (_ _!)
"A a. . . . . . Bay đến đây bay đến chỗ ta đi, Hi Nhi tôi yêu cô! Quả nhiên chúng ta là chị em gái, không để cho lòng tôi lạnh lẽo mà!" Dịch Đình nhìn hoa cô dâu chính xác không có lầm là rơi vào trong lòng ngực mình, vui vẻ đến hét to.
Liền giành cũng không cần giành, chuyện tốt như thế đời này đây là lần đầu tiên cô gặp phải đấy.
Dịch Đình vui vẻ đón hoa cô dâu, tựa như đang cầm bảo bối, chuẩn bị lối ra, trở lại thân phận phù dâu trong đội hình đi ăn chút gì đo. Cô vì mặc một bộ lễ phục sát người bó vào hôm nay, nên nhịn đói hai bữa cơm, tối thiểu phải uống chút canh, nếu không thật đói đến hôn mê.
Y Hi Nhi nghe được trong đám người truyền đến thanh âm Dịch Đình đón được hoa cô dâu, phản ứng đầu tiên chính là phải đưa tay đoạt lại, sau đó lần nữa nữa ném lại tiếp.
Y Hi Nhi muốn như vậy tự nhiên cũng liền làm như vậy.
Chỉ là so với cô càng nhanh hơn là Vũ Văn Bác, bàn tay to lớn bao lấy tay nhỏ bé, tại lúc không có người kịp phản ứng hóa giải tình huống lúng túng.
"Không tính là. . . . . . Ách. . . . . . Ừ. . . . . ." Y Hi Nhi lập tức mở miệng, muốn nói lần này là không tính, lão nhân gia cô chùn tay, không ném tốt, làm lại lần nữa.
Vũ Văn Bác cúi đầu một cái, ngăn chặn miệng Y Hi Nhi, hai mảnh môi lửa nóng rất nhanh liền dán chặt vào đôi môi mềm mại của Y Hi Nhi, khiến cô nói không ra lời.
"Oa a, hôn lưỡi, hôn lưỡi. . . . . ." Thấy trên bục một đôi vợ chồng mới cưới đứng hôn, người phía dưới không khỏi náo loạn, ở một bên vỗ tay cố gắng lên.
Tiếng người một lớp sóng tiếp một lớp sóng.
Vũ Văn Bác vốn không ưa làm một một cái liền bị người khác vây xem, nhưng tư vị trong miệng thật sự là quá tốt đẹp, làm anh căn bản ngừng suy nghĩ.
Lửa nóng