g làm cuồng kết hôn nữa sao?”
“Chờ sau khi tớ trở thành vạn nhân mê, muốn kết hôn còn sợ không có đối tượng?”
Lữ Tư Anh và Duẫn Thắng Nam đồng thời nhìn nhau.
“Tốt, cậu dự định làm như thế nào?”
╃⊙_⊙╃
Cùng lúc đó, trong một căn nhà khác một đôi bạn tương giao nửa đời cũng đang tụ tập.
“Cuối cùng cậu có nghe thấy tớ nói gì không?” Chương Kính bất mãn trừng mắt nhìn bạn thân đang nằm liệt ở trên giường, động cũng không động, gọi to hỏi.
Viên Diêu đau đầu sắp vỡ ra mở ra hai mắt nổi đầy tơ máu, không có sức lực trừng mắt nhìn anh.
“Người anh em, coi như tớ xin cậu, cậu không cần hỏi đi hỏi lại một câu như nhau hơn 800 lần được không?” Anh ta rên rỉ nói.
“Cậu đã nghe thấy lời tớ nói, vì sao cậu không mở miệng?”
“Cậu muốn tớ mở miệng nói cái gì?”
“Nói…” Chương Kính đột nhiên dừng lại, sau đó tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
“Cậu xem, chính cậu cũng không biết muốn tớ nói cái gì, tớ làm sao biết tớ phải nói cái gì?” Viên Diêu không biết làm sao chỉ ra sự thật.
“Cậu đang chơi trò nói lắp với tớ sao?”
“Tớ còn đang mệt, nói lắp.” Viên Diêu mệt mỏi nói. Tối qua cùng khách hàng đến từ Mỹ chơi đến hai giờ sáng mới về nhà, ngủ chưa được 4 tiếng anh ta sắp mệt chết rồi, đâu còn tinh thần cùng anh ta nói lắp.
“Xin cậu đừng nói đùa nữa được không, tớ sắp phiền chết rồi, chẳng lẽ cậu lại không thể giúp tớ nghĩ chút biện pháp sao?” Chương Kính buồn bực đi lại.
“Vậy tớ cũng xin cậu, trước tiên để cho tớ đủ rồi nói sau được không? Tớ nằm xuống còn chưa được 4 tiếng đâu!” Viên Diêu ngược lại cầu xin anh nói.
Chương Kính đột ngột dừng chân lại tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
“4 tiếng! Tớ ngay cả cửa nhà còn chưa bước vào một bước, cậu muốn so đo với tớ không?” Anh tức giận bất bình cãi lại.
“Là ai cản không cho cậu về nhà? Nhất định không phải tớ.” Viên Diêu nói.
“Cậu thà nói nhảm với tớ cũng không đồng ý giúp tớ nghĩ biện pháp phải không?” Chương Kính trừng anh ta.
Viên Diêu dùng sức hít một hơi.
“Cuối cùng cậu muốn tớ giúp cậu nghĩ biện pháp gì, nghĩ như thế nào đuổi người theo đuổi Bồng Khiết đi sao?” Anh ta hỏi, “Cậu có chọn sai hay không, Bồng Khiết cô ấy muốn lấy chồng sắp điên rồi, bây giờ thật là vất vả cơ hội mới đến, cậu không có chuyện gì sao lại nhất định muốn phá hỏng chuyện tốt của người ta, gậy đánh uyên ương?”
“Uyên ương cái đầu cậu! Người căn bản là một kẻ háo sắc, tớ là muốn cứu cô ấy!”
“Vấn đề là người ta lại không thích cậu cứu, tớ thấy cậu vẫn là tỉnh táo lại trở về nhà nghủ đi.”
“Cậu cuối cùng có phải là anh em của Uông Hạo không?”
“Chuyện này có liên quan gì đến Uông Hạo?”
“Cô ấy là em gái của cậu ấy, em ruột!” Anh dùng sức nhấn mạnh.
“Kì quái, sao cậu lại kiên quyết chấp nhất chuyện này?”
“Tớ nói, đó là một tên háo sắc, cô gái ngốc kia nhất định sẽ thiệt thòi!”
“Cho dù cô ấy thiệt thòi cũng không liên quan đến cậu, hơn nữa vừa rồi không phải cậu nói tối qua cô ấy không về nhà sao, muốn thiệt thòi sớm đã bị, cậu___” Viên Diêu nhàn nhạt nói đột nhiên im bặt dừng lại, cả người giống như một cái lò xo, chớp mắt từ trên giường nhảy lên.
“Uy uy uy, cậu muốn làm gì vậy?” Anh ta trừng mắt nhìn anh kêu, “Vũ Thổ đao kia là bảo bối tớ thích nhất, cậu đừng đụng vào nó, cậu cầm nó làm gì a?”
“Tớ muốn đi giết tên khốn kia.” Gương mặt Chương Kính đằng đằng sát khí nói.
”Cậu đang nói đùa gì vậy!” Viên Diêu trợn trừng hai mắt kêu lên, anh ta xông lên phía trước, một tay bắt lấy thanh đao bị anh nắm trong tay, một tay không ngừng đánh vào cánh tay cầm chặt của Chương Kính. “Buông tay, buông tay, buông tay.”
Chương Kính trừng anh ta một chút dấu hiệu muốn buông tay cũng không có.
”Uy, người anh em cậu cuối cùng có buông tay hay không?” Viên Diêu nhăn mày, hơi lộ ra không vui, nhấn mạnh ngữ điệu. Cái này là bảo bối của anh ta a, anh lại muốn cầm nó đi giết người.
Chương Kính không hề động đậy.
“Uy, cậu cuối cùng có bỏ tay không?” Sắc mặt Viên Diêu dần dần trầm xuống.
Nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
“Đáng chết!” Viên Diêu cuối cùng không thể nhịn được nữa lớn tiếng mắng: “Cậu cuối cùng muốn như thế nào, Chương Kính, tớ đã nhịn cậu đủ lâu rồi, cậu biết không? Thích người ta thì nói thích người ta, cậu chẳng lẽ không thể đường đường chính chính thừa nhận tình cảm của bản thân, thừa nhận sẽ chết sao?”
“Tớ không…”
“Cậu không thích cô ấy, cậu chỉ coi cô ấy là em gái.” Anh ta thay anh nói, sau đó hung hăng trừng anh một cái. “Chẳng lẽ cậu không có lí do nào tốt hơn sao? Ví dụ như cậu là một cấp trên tốt đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, ngay cả việc chung thân đại sự của nhân viên cũng quan tâm, hoặc cậu là anh em tốt xưa nay chưa từng có, ngay cả chuyện chung thân đại sự của em gái bạn tốt cũng đều dốc hết sức quan tâm.” Anh ta trào phúng nói.
“Cậu rốt cuộc đã từng suy nhĩ cẩn thận vì cái gì cậu sẽ để ý mỗi một người đàn ông cùng cô ấy tiếp xúc hay chưa? Nói là coi cô ấy như em gái, vậy phản ứng của vị anh trai này cũng có phần thái quá, Uông Hạo cũng không giống cậu như vậy, đem tất cả đàn ông tiếp cận em gái của cậu ấy trở thành kẻ thù, cậu thật sự khẳ
