Teya Salat
Cuồng Lãng Chi Tinh

Cuồng Lãng Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322355

Bình chọn: 8.00/10/235 lượt.

nhún nhún vai.

“Thật

sao?” Cô vẫn cảm thấy có lỗi sâu sắc.

“Thật,

vì em sẽ phải thay ông ấy bồi thường mọi thiệt hại của anh, vĩnh viễn ở bên

anh.” Hắn ôm eo cô, kéo cô lại gần.

“Luôn

phải ở bên em, anh sẽ không ngán sao?” Cô nhíu mày.

“Hẳn là

sẽ không.”

“Hẳn

là?” Cô nhướn mày.

“Được

rồi! Chờ ngán anh đổi người khác là được.” Hắn ranh mãnh nháy mắt mấy cái.

“Thế

thì đổi ngay từ bây giờ luôn đi.” Cô lạnh mặt, tránh khỏi vòng tay hắn.

“Ơ hay,

chỉ đùa một chút thôi đã tức rồi à?” Hắn vội vàng giữ chặt cô, mềm giọng dỗ

dành.

“Giờ em

chẳng còn tí hi vọng nào (có lẽ ý cô ấy là không thể yêu người khác được nữa,

nên không còn sự lựa chọn nào ngoài anh này), nếu về sau anh còn xằng bậy với

người phụ nữ khác, em sẽ……” Cô nheo mắt, ngừng một chút.

“Làm

gì?” Hắn không yên hỏi.

Mắt cô

chậm rãi nhìn xuống chỗ háng hắn, giơ hai ngón tay, làm động tác cắt.

Hắn cực

kì kinh hãi, hiểu rất rõ ám chỉ của cô.

“Quá

ác!” Hắn hít một hơi, nói.

“Em vốn

tâm ngoan thủ lạt mà.” Cô uy hiếp xong, lại mỉm cười thật mềm mại đáng yêu.

Yêu

phải một cô gái xinh đẹp bụng dạ nham hiểm quả nhiên rất kích thích……

Hắn bị

nụ cười của cô hút hồn, cúi đầu muốn hôn lên cánh môi hồng nộn của cô.

“Chuyện

yêu đương thì về phòng hẵng tâm sự, đừng có làm hỏng thuần phong mĩ tục ở đây.”

Tiếng Diêm Quýnh như gió lạnh đột kích.

Hắn rủa

nhẹ một tiếng, buông Băng Thất Hàn ra, lông mày nhăn lại cơ hồ giao nhau.

“Ngươi

không thể đi qua mà coi như không thấy à?” Hắn cả giận nói.

“Ta có

mù đâu!” Diêm Quýnh đáp lại.

“Cái

tên vong ân phụ nghĩa này, sao vẫn muốn chọc giận ta……” Hắn giận muốn tức cả

ngực.

Sau mọi

chuyện, mọi người tưởng quan hệ giữa hắn và Diêm Quýnh chắc sẽ có chuyển biến

tốt, nhưng ngoài dự đoán, họ lại càng thù nhau hơn.

“Đừng

tưởng là đỡ thay ta một phát đạn đã có thể trở thành anh hùng, khỉ lông vàng.”

Diêm Quýnh lại hắt nước lạnh vào mặt ân nhân cứu mạng.

“Ngươi

không có tí cảm kích nào hả? Ta thiếu chút nữa vì ngươi mà chết đó nha!” Hắn

khó chịu nói.

“Ta có

nhờ ngươi làm thế đâu.” Diêm Quýnh hừ nói.

“Ờ, là

ta nhiều chuyện, sớm biết thế thì cứ để ngươi bị bắn chết cho rảnh nợ.” Hắn

nghiến răng nói.

“Đó là

ngươi mới thiếu chút nữa toi đời, nếu là ta á, một viên đạn chả là quái gì cả.”

“Shit!

Ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ……” Đoàn Duẫn Phi xông lên túm áo Diêm Quýnh,

hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

“Ta nói

này, tốt nhất là ngươi dùng ít sức đi, đừng chạm đến miệng vết thương, không

khéo lại nằm thêm mười ngày nửa tháng nữa, đến lúc đó, “Cái gì cũng không thể

làm”……” Diêm Quýnh giễu cợt, liếc Băng Thất Hàn.

Hắn

ngẩn ra, lập tức buông tay.

Đúng thế!

Hắn đang lãng phí thời gian làm gì? Hắn đợi hai tháng mới có thể tương thân

tương ái cùng Băng Thất Hàn, sao phải ở đây tranh cãi với Thiên Toàn?

“Được,

chờ ta xong việc sẽ tìm ngươi tính sổ, chúng ta còn chưa xong đâu!” Hắn chỉ vào

mũi Diêm Quýnh, nói ngắn gọn.

“Trước

tiên tĩnh dưỡng cho tốt đã rồi nói sau! Nếu không ta chỉ dùng một ngón tay cũng

có thể đánh ngã ngươi.” Diêm Quýnh khẽ gắt, quay đầu đi trước.

“Buồn

cười, muốn đánh thắng ta, kiếp sau nhé.” Hắn hừ thật mạnh, lôi Băng Thất Hàn

đi.

Nghe

được đoạn đối thoại kì lạ của họ, Băng Thất Hàn nhịn không được bật cười.

“Em

cười cái gì?” Hắn ngạc nhiên hỏi.

“Rốt

cục em cũng biết vì sao anh lại đỡ đạn thay Thiên Toàn.” Đáy mắt cô có hiểu

biết.

“Còn có

vì sao à? Tại anh ngu thôi!” Hắn tự giễu.

“Không,

bởi vì anh ấy là người bạn anh coi trọng nhất.”

“Bạn?

Lúc nào cũng đấu võ mồm mà là bạn chắc?” Hắn chế nhạo.

“Tình

bạn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, hai người đều dùng cách của riêng

mình để chung sống cùng đối phương, cá tính cả hai đều sắc bén, cho nên chỉ có

thể cãi nhau mới đạt đến đồng điệu tâm hồn……”

“Ai

muốn đồng điệu tâm hồn với hắn? Em có rảnh phân tích người khác, hay là phân

tích tâm tình hiện tại của anh xem, có vẻ anh với em cần đồng điệu……” Vừa vặn

đi tới ngoài phòng ngủ của hắn, hắn nhanh nhẩu kéo cô vào phòng, đặt cô dựa vào

ván cửa, tay len lén luồn vào trong quần cô.

“Duẫn

Phi, anh làm gì vậy?” Cô đỏ mặt mắng nhỏ.

“Em nói

xem?” Hắn cúi đầu hôn môi cô, đầu ngón tay khiêu khích giữa hai chân cô.

“Không

được……” Cô thở gấp một tiếng, vội nói :“Em đang mặc áo tang, còn chưa hết trăm

ngày……”

“Thế

thì quá tốt, anh muốn thừa cơ chọc lão Băng Thất chơi, ai bảo lão chỉnh cho anh

thảm như vậy……” Hắn cười xấu xa, ôm lấy cô đi tới giường lớn.

Cảnh

xuân kiều diễm tràn ngập toàn bộ phòng, linh hồn trống vắng lâu ngày của Đoàn

Duẫn Phi rốt cục cũng tìm được tình yêu đích thực, chỉ là, sau này hắn có thể

an phận không? Băng Thất Hàn quản được con người phóng đãng thành tính này

không?

Những

người còn lại của Bắc Đẩu Thất Tinh bắt đầu đánh cược.