Old school Easter eggs.
Cường Lỗ Khanh Tâm

Cường Lỗ Khanh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322035

Bình chọn: 9.5.00/10/203 lượt.

ia vì sao sau lại lại hạ độc với nàng?」

「 Nha, ngươi biết ta bị đường ca hạ mạn tính độc dược?!」 Cừu Y Nùng

bỗng dưng thu hồi ánh mắt đang dạo chơi của mình, kinh ngạc, ngửa đầu

nhìn hắn ninh khởi mày.

「 Mạn tính độc dược?」 Miễn Tử Tuấn cắn răng, gằn giọng, lặp lại từng chữ một.

「 đúng vậy!」

Từ đêm qua đến nay, Cừu Y Nùng đã nhận ra một điều, trực giác cho

nàng biết, nam nhân trước mắt này, cho dù lộ ra biểu tình giận dữ, ánh

mắt lóe ra hung quang, cũng sẽ không thương tổn nàng. Mà cảnh giác, đề

phòng của nàng dành cho hắn, từ khi nàng ngồi trên đùi hắn, hai người

cùng nhau nói chuyện, cũng đã biến mất vô tung. Tương đối, nàng cũng bắt đầu cảm giác được, khi ở bên cạnh hắn, cảm giác sinh ra trong lòng nàng là cảm giác an toàn, dễ chịu. Cho nên, cho dù hắn giờ phút này, cả

người phát ra tức giận kinh người, cũng không hề dọa đến nàng.

「 Đường ca vừa nói muốn thu ta làm thiếp, thì đường tẩu liền tất tả

chạy đến, mắng cho ta một trận. Nói thật ra, ta thật sự không biết, vì

sao đường tẩu lại nói ta là một con “hồ ly tinh”. Bộ dạng của ta rất

giống súc sinh sao?」

Cừu Y Nùng nghi hoặc, con mắt ở trong hốc mắt vòng vo vài vòng, sau

mới lại nhìn thấy ở Miễn Tử Tuấn trầm mặc, sắc mặt đen thui, thập phần

khó coi, mới tiếp tục câu chuyện đang nói dở….

「 Ta cùng Tiểu Nhi cũng đều không hiểu cái gì gọi là 『 thiếp 』, chúng ta chỉ biết thế nào gọi là 『 thê 』thôi, giống nương của ta chính là thê của phụ thân a, hai người là muốn vĩnh viễn ở bên cạnh nhau …… Sau,

Tiểu Nhi vụng trộm đi hỏi thăm người khác, chúng ta hai người mới rốt

cục hiểu được cái gì kêu là 『 thiếp 』! Đáng sợ, nguyên lai thiếp cùng

thê giống nhau, cũng cần làm “công tác” như thê vậy, kia, đường ca muốn

thu ta làm thiếp, ta chẳng phải là vĩnh viễn đều phải ở bên cạnh đường

ca sao? Ta mới không cần đâu!」 nàng thở hổn hển một hơi, lộ ra ánh mắt

tức giận.

「 Sau đó thì thế nào?」 Miễn Tử Tuấn ánh mắt nghiêm túc.

「 Sau đó, Tiểu Nhi nghĩ ra một cái biện pháp, giúp ta uy hiếp đường

ca, nói là, chỉ cần hắn muốn nạp ta làm thiếp, ta liền từ nay về sau

không chạm vào kim chỉ, thà chết cũng không thêu này nọ…… Ân, ta nghĩ

hắn hẳn là rất thích có bạc khi bán được tranh thêu nha!」 Cừu Y Nùng hồi tưởng việc lại đường ca bị nàng “uy hiếp”, phải hạ quyết định.

Bất quá, Cừu Y Nùng không biết là, lúc ấy ngân lượng trong Cừu gia

quả thật vô cùng dư dả, không hề thiếu hụt, hắn tạm thời không thực hiện chủ ý nạp nàng làm thiếp chẳng qua vì bà vợ chằn của hắn cứ suốt ngày

vì việc này mà càm ràm, ầm ỹ cả ngày, mắng nhiếc không ngơi miệng. Tránh cho lỗ tai phiền phức, tạm thời mới thuận theo nàng mà thôi!

「 Nàng đã đáp ứng thêu này nọ cho hắn, vì sao hắn còn hạ độc

nàng……」bức xúc bật thốt lên, Miễn Tử Tuấn lập tức trong lòng thầm mắng

chính mình hỏi ra những điều ngu xuẩn.

Còn phải hỏi sao? Đường huynh của nàng đối nàng hạ độc, đương nhiên vì có thể dễ dàng nắm nàng trong tay nha!

「 ách…… Này……」

Cừu Y Nùng đang nghe xong câu hỏi của hắn, sắc mặt lập tức trở nên

phi thường không được tự nhiên. Đôi mắt to tròn chớp chớp, con ngươi

xinh đẹp đảo mấy vòng, rồi mới dùng âm lượng cực nhỏ nói tiếp

「 Đây là chuyện thứ hai mà Tiểu Nhi mắng ta ngu ngốc ……」

Nàng chột dạ, ánh mắt biểu lộ rất rõ ràng, lòng hiếu kỳ bị gợi lên

mãnh liệt, Miễn Tử Tuấn chỉ ước chừng đặt khỏan một phần ba lực chú ý

dùng cho việc khống chế ngựa, toàn bộ lực chú ý còn lại đều tập trung ở

đôi mắt long lanh kia.

“ Nàng làm cái gì?」 hắn thúc giục truy vấn.

Cừu Y Nùng bất an, trộm liếc mắt một cái, dò xét hắn, thành thực mở miệng

「 Ưmm…… Sau khi đường ca lựa chọn việc ta phải thêu này nọ để hắn

mang ra ngoài bán, hắn bắt đầu hạn định thời gian cho ta, làm hại ta mỗi ngày đều phải thêu, thêu cả ngày lẫn đêm vẫn không thỏa mãn được hắn.

Nếu Tiểu Nhi không giúp ta một tay, chỉ sợ ta ngay cả thời gian để ngủ

cũng không có. Sau, chúng ta cảm thấy như vậy về lâu dài cũng không phải biện pháp, vì thế Tiểu Nhi bắt đầu lén lút đem một vài khăn tay mà ta

và nàng thêu, mang ra ngoài bán, tính kiếm một ít ngân lượng, làm lộ

phí, rời khỏi Cừu gia, chạy càng ra càng tốt, không cho đường ca tìm

được chúng ta.」 nàng có chút giật mình, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ khi

nhớ tới những ngày tháng ở Cừu gia trang chịu đủ uy hiếp.

「 Không nghĩ đến, đường ca so với chúng ta còn nhanh hơn một bước,

cho nên có một ngày, hắn đem tới một chén canh rất ngọt, đưa cho ta

uống……」

「 Hắn hạ độc trong canh.」 Miễn Tử Tuấn tiếp lời của nàng.

「 Ân.」 Cừu Y Nùng xấu hổ dò xét hắn,「 Tiểu Nhi nói ta quá ngu ngốc,

nàng nói hạng người như hắn sao có thể vô duyên vô cớ, lòng tốt trỗi dậy mà đối xử tốt với ta, còn mang canh đến, khẳng định có quỷ, mà ta còn

ngây ngốc trúng kế……」 nàng cúi đầu xuống, thanh âm càng lúc càng nhỏ.

“Độc trên người nàng đã giải rồi, không phải sao?” Miễn Tử Tuấn thật

sự không biết nên làm như thế nào để an ủi nàng đừng tiếp tục tự trách.

Nàng chính là rất đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác mà thôi, nàng căn bản không có làm sai chuyện gì.

「 Sau khi ta trúng độc, Tiểu Nhi