
, nam tử chỉ hận không thể lập tức tìm được một cái lỗ để núp vào, không cần đối mặt với nam nhân lửa giận ngút trời, nét mặt hung tàn đáng sợ này.
「 Đáng chết!」 Miễn Tử Tuấn mắng to, bàn tay còn lại quyền đầu càng
xiết chặt, khớp ngón tay bị cường lực tác động, phát ra thanh âm “rắc
rắc” rợn người.
「 loại chuyện thương thiên hại lí như vậy, các ngươi cũng có thể làm
ra được?! Ta thực nên dùng một chưởng đem bọn ngươi đánh gục, miễn cho
ngày sau lại có càng nhiều người vô tội bị thương tổn!」 hắn tức giận,
cuồng nộ giơ lên bàn tay, mắt phiếm sát khí.
「 A…… Tha mạng a! Đại gia, này đó…… Đều là chủ ý của tiểu vương gia,
chúng ta làm nô tài, chỉ biết phụng mệnh hành sự a!」hai gã nam tử sắc
mặt xanh trắng, tay chân như nhũn ra, cầu tình.
「 Nhị gia!」
Ô gia huynh đệ ở một bên, tuy rằng sắc mặt cũng tức giận đến độ khó
coi, bất quá, bọn họ cuối cùng so với Miễn Tử Tuấn còn hơn một phần lý
trí, vì thế khi Miễn Tử Tuấn giơ bàn tay lên thì song song ra tiếng ngăn lại.
Miễn Tử Tuấn dừng lại một chút, tiếng hô của Ô gia huynh đệ khôi phục một chút lý trí của hắn, vì thế bàn tay chậm rãi buông xuống……
Sau một lúc, cố gắng điều tức hơi thở, nén xuống lửa giận trong lòng, nhưng giọng nói vẫn băng lãnh dị thường, Miễn Tử Tuấn chậm rãi hạ mệnh
lệnh.
「 Ô Hạo, Ô Lặc, đem này hai người dẫn đi. Sau đó đến vương phủ, giám sát chặt chẽ Vương Dụ Tông, chờ ta tự mình tiến đến, ta muốn tự tay
giáo huấn hắn!」
「 Vâng, nhị gia.」 Ô gia huynh đệ lĩnh mệnh, xách hai tên hắc y nhân tay chân mềm nhũn hướng đến cửa phòng.
「 Sau khi rời khỏi đây, đừng tới quấy rầy ta!」 Miễn Tử Tuấn ở sau lưng Ô gia huynh đệ bổ sung thêm một câu.
「 Vâng, nhị gia.」 Ô gia huynh đệ vừa nghe, liền hiểu được hàm ý trong lời nói của chủ tử, lập tức trả lời, không chút do dự, đồng thời cũng
nhanh chóng rời khỏi phòng, đem cửa phòng khóa lại.
***
Miễn Tử Tuấn sau khi xác định cửa phòng đã đóng chặt, trở lại mép
giường, lại ngồi xuống, cúi đầu nhìn Cừu Y Nùng vẫn còn hôn mê. Kia,
nàng ngủ say nhưng dung nhan vẫn là như vậy, hồn nhiên vô tà, nhưng là
đợi cho nàng từ hôn mê thanh tỉnh, lại sẽ là phản ứng như thế nào đây?
Hắn thật sự
không dám tưởng!
Áp chế xúc động đang muốn lập tức lao ra ngoài giết chết Vương Dụ
Tông, bàn tay thô to của Miễn Tử Tuấn nhẹ nhàng vén đi những lọn tóc mai lòa xòa trên gương mặt thánh thiện.
Cừu Y Nùng bị hạ “thần tiên thảo”, đó là một loại xuân dược thúc
tình, bình thường đều dùng để đối phó với kỹ nữ không chịu tiếp khách,
một ít tên hái hoa dâm tặc, hạ lưu vô sỹ cũng thực thích dùng. Loại xuân dược này rất dễ có được, lại vô sắc vô vị, có thể hạ ở trong thức ăn
hoặc rắc lên trên một bề mặt nào đó để cho người bị hạ dược ăn vào hoặc
vô tình hít phải, liền trúng độc, dược tính nhanh chóng phát tác, nam nữ đều như nhau.
Người trúng “thần tiên thảo”, trước hôn mê một đoạn thời gian, đợi
cho dược hiệu phát huy đến cảnh giới cao, làm cho người này bức rức khó
chịu, muốn được thỏa mãn nhu cầu xác thịt mà cấp tỉnh lại. Mà dược này,
trừ bỏ nam nữ giao hoan, không còn phương pháp giải nào khác…trừ phi,
chịu được dục hỏa đốt người, khó chịu dày vò suốt tám canh giờ. (T___T,
BT quá!!!)
「 ngô……」 một tiếng rên rỉ rất nhỏ đột nhiên từ miệng Cừu Y Nùng phát ra.
Miễn Tử Tuấn lo lắng cúi đầu, nhìn thiên hạ bé nhỏ đã bắt đầu thức tỉnh……
Làn da tuyết trắng, mềm mịn như bạch ngọc dần dần bị sắc dục nhuộm
hồng. Từ đôi má lung liếng đáng yêu, cho đến bàn tay, cánh tay…tất cả da thịt lộ ra bên ngoài xiêm áo, đập vào mắt Miễn Tử Tuấn đều hồng một
mảng, đôi môi anh đào, căng mọng, ướt át còn khẽ dật ra tiếng ưm kiều mị như mèo con.
「 Nùng nhi?」 Miễn Tử Tuấn dịu dàng gọi nàng.
Cừu Y Nùng tỉnh lại, cảm giác duy nhất mà nàng cảm nhận được chính
là: nàng đang cháy! Trong người như có một luồng nhiệt khí, lan tràn
khắp toàn thân, làm nàng nóng bức, khó chịu vô cùng.
「 ngô……」 nàng khó chịu mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy
khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Miễn Tử Tuấn treo ở trước mặt của nàng,
trong mắt hắn còn mang theo thần sắc kỳ quái.
「 tuấn…… Tuấn ca ca…… Ngươi……」
nàng vươn cái lưỡi, liếm liếm cánh môi, không rõ chính mình vì sao
hội cảm thấy miệng khô lưỡi khô.「 ta…… Ta không phải sinh bệnh rồi? Ta
cảm thấy thật là khó chịu nha……」 nàng vươn tay, bắt lấy bàn tay to của
hắn, ngữ khí mềm mại tố khổ, mê hoặc lòng người.
「 Nàng không sinh bệnh, chính là bị người ta hạ dược.」 Miễn Tử Tuấn
cũng tùy ý cho nàng lôi kéo bàn tay của mình ở trên gương mặt đỏ hồng cọ xát qua lại.
「 tay của ngươi thật mát nha!」 Cừu Y Nùng chuyên chú cho tay hắn vì
chính mình giải trừ một ít nhiệt độ, hơn nữa ngày, mới đột nhiên lĩnh
ngộ ý nghĩa trong lời nói của hắn.
「 hạ…… hạ dược?! Ta lại trúng độc sao?」
nàng bỗng dưng mở tròn hai mắt, động tác hơi dừng lại, trong đầu
trước hết nghĩ đến những khối điểm tâm đêm nay mà mình đã ăn.
Không…..không phải lại như vậy nữa chứ…..
「 không hẳn là như vậy.」 nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của nàng, Miễn Tử
Tuấn lập tức không đành lòng trấn an, nội tâm thầm than, không biết nên
giải