80s toys - Atari. I still have
Cường Lỗ Khanh Tâm

Cường Lỗ Khanh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322711

Bình chọn: 10.00/10/271 lượt.

nguyên thũy nhất…

[A….'> Cừu Y Nùng thét lên, hoàn toàn tan chảy trong dục vọng cuồng

nhiệt…Hắn cũng đã đạt đến cực hạn đỉnh cao, gầm nhẹ một tiếng, đem toàn

bộ mầm móng nóng ấm bắn vào nơi sâu kín nhất của nàng….

Từ hạ thân truyền đến cảm giác thanh lương thoải mái làm cho Cừu Y Nùng từ trạng thái nửa mê nử tỉnh từ từ thanh tỉnh. Nàng mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Miễn Tử Tuấn, tay cầm một cái khăn trắng tinh, ẩm, mềm mại; động tác mềm nhẹ, chà lau đóa hoa giữa hai chân nàng.

Đến khi nhận thức được hắn rốt cuộc đang làm cái gì, hai má nàng tựa như có lửa, đỏ bừng, nóng đến độ có thể chiên trứng, khẽ hô một tiếng…

「 Tuấn ca ca! Ngươi…… Ngươi…… Ngươi đang làm cái gì?」 nàng cố gắng ngồi dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân mệt mỏi, hư nhuyễn, nhúc nhích cũng khó khăn. Nhưng lại phát hiện thân thể mình từ trên xuống dưới đều xích lõa, nàng luống cuống cả tay chân, gấp đến độ muốn chui vào trong chăn……

Vốn đang ngồi phía dưới giường, Miễn Tử Tuấn buông bố khăn trong tay, nhếch người một cái đã dễ dàng ôm lấy thiên hạ đang “đông lủi, tây lủi” trong ổ chăn, làm cho nàng nằm gọn trong lòng hắn, đầu nhỏ tựa lên cánh tay rắn chắc của hắn.

「 Còn đau không? Nùng nhi.」 ánh mắt thâm tình, chứa chan ôn nhu cùng quan tâm nhìn chăm chú vào đôi thủy mâu trong suốt của nàng.

「 Đau?!」 nàng có chút mê hoặc, chớp mắt mấy cái.

「 Nơi này, còn đau không?」 đại chưởng nhất hoạt, nhẹ nhàng xoa xoa lên bụng dưới của nàng, cố gắng kìm nén xúc động của bàn thân.

Hình ảnh kích tình dữ dội đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, hai gò má của nàng sắp “bốc cháy” mất rồi, đang xấu hổ với những ý nghĩ bát nháo trong đầu, nàng lại cư nhiên phát hiện, Miễn Tử Tuấn cũng đang giống nàng, toàn thân xích lỏa. (trời ạ, T___T)

「 Tuấn…… Tuấn ca ca, ngươi…… Ngươi đã quên mặc quần áo ……」 nàng nho nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt trong suốt lại lóe lên tò mò, nàng nhịn không được, trộm liếc mắt về phía vòm ngực rộng lớn của hắn.

「 Nàng cũng không không có mặc?」 nhìn nàng giấu đầu hở đuôi, bộ dáng hiếu kì nhưng lại e lệ, Miễn Tử Tuấn nhịn không được, cười ra tiếng, cùng đùa với nàng.

Nàng dẫu môi, đô đô cánh môi vẫn còn sưng phồng,

「 ta…… Ta chưa kịp mặc thôi! Toàn thân ta đều không có khí lực nha!」 nàng nỗ lực biện giải , vẫn là thỉnh thoảng trộm ngắm trước ngực của hắn.

「 Mệt chết đi?」 Miễn Tử Tuấn “hiểu biết”, buông xuống một câu, lần đầu giao hoan, đau đớn cùng mệt mỏi là khó tránh khỏi.

「 Đúng a, nhưng mà bụng vẫn còn lạ lạ nha.」 nàng nói, đem nghi hoặc trong đầu nói ra.

Miễn Tử Tuấn buồn cười, nhìn thấy nàng rõ ràng cứ trộm liếc mắt nhìn về ngực của mình, vươn tay, nắm lấy một bàn tay nhỏ của nàng, đặt trên ngực mình, trầm giọng:

「 Thích lông ngực của ta sao? Muốn sờ một chút hay không?」 hắn “rộng rãi” đề nghị.

「 Có thể chứ?」 nàng lập tức hưng phấn hỏi lại, nhưng mà tay nhỏ bé căn bản còn chưa đợi hắn trả lời, cũng đã bắt đầu ở của hắn trước ngực “náo loạn” cả lên.

Nàng tò mò trảo trảo, bá bá, miệng lại không ngừng hỏi,

「 Tuấn ca ca, vì sao trên ngực của huynh lại có một lớp lông mềm thế này? Vì sao ta lại không có? Nam nhân nào trên ngực cũng có lông mao như vậy sao? Hoặc là……」

「 Ngừng…ngừng một chút!」

Miễn Tử Tuấn vội vàng ngắt lời nàng, nếu để nàng nói tiếp, tựa hồ sẽ không có câu hỏi cuối cùng,

「 Theo ta được biết, không phải nam nhân nào cũng đều có lông ngực, hơn nữa, ta cũng chưa từng nghe nói nữ nhân nào có lông ngực cả. Về phần ta vì sao có lông ngực, có thể bởi vì ta có có một nửa dòng máu ngoại tộc a!」

「 Nga, thì ra là thế.」 Cừu Y Nùng thụ giáo, gật gật đầu, tay nhỏ bé vẫn không ngừng chà qua chà lại trên vòm ngực của hắn, nhiều lần còn vô tình chạm vào đầu ngực của hắn mà vẫn “vô tư, không hề hay biết”.

Biết rõ nàng vô ý mà ”hành động nông nổi”, nhưng hắn phải hít thở thật sâu mới có thể tận lực mà nhẫn nại đi xuống .

Bỗng dưng, hắn bắt lấy tay nàng, nhẹ giọng 「 Nùng nhi, đừng đùa nữa, ta có việc hỏi nàng.」 hắn cố di dời lực chú ý của nàng .

「 chuyện gì?」

Nàng vặn vẹo tay nhỏ bé, nhưng làm như thế nào cũng tránh không thoát cánh tay như gọng kiềm của hắn, ủy khuất nói:

「 Tuấn ca ca, ngươi đừng cầm lấy tay của ta nữa! Ta muốn sờ sờ ngươi, bằng không trong bụng ta lại giống như là bị lửa thiêu cháy, rất khó chịu nha .」

「 Cái gì?」 Miễn Tử Tuấn đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hãi. Không thể nào! Chẳng lẽ dược tính của ”thần tiên thảo” thật sự cường hãn, hoan ái một lần vẫn chưa giải trừ hết dược lực?

「 Tuấn ca ca?」 thừa dịp hắn sững sờ, Cừu Y Nùng có thể rút về bàn tay bị kiềm chế, nhưng trên mặt hắn đột nhiên lại xuất hiện biểu tình kỳ lạ lại làm cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc.

「 Nùng nhi, nàng mau nói cho ta biết, hiện tại, trong thân thể của nàng cảm thấy như thế nào ?」 Miễn Tử Tuấn dò hỏi, sắc mặt có chút khẩn trương.

「 Ở trong thân thể?」 nàng nhìn hắn, liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút rồi mới nói:

「 Không có gì nha! Chỉ là trong bụng có chút nóng, thật giống như…… Đúng rồi, thật giống như có lửa đang cháy, nhưng lại không biết đang đốt cái gì……」 nàng có chút khó xử, giải thích .

「 Là nơi này sao?