
Cừu Y Nùng cũng im lặng để cho Miễn Tử Tuấn bày bố, nàng cũng không cảm thấy mình muốn phản đối chuyện gì. Trong tư duy đơn thuần của nàng, Miễn Tử Tuấn bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, nàng cũng thực thích ở
bên cạnh hắn, cảm nhận được cảm giác an toàn mà hắn mang đến, cho nên
nếu Miễn Tử Tuấn hy vọng bọn họ hai người ở cùng một chỗ, nàng sẽ tuyệt
không phản đối . Về phần nàng trước kia từ thư sách đọc được chuyện 「
nam nữ thụ thụ bất thân 」 những lời này, ý tứ hẳn là nàng cùng với nam
tử không quen không nên quá tiếp cận đi!
Mà nàng cùng Miễn Tử Tuấn không phải không quen nha, nên chắc không bao hàm trong câu nói kia rồi……(__ __!)
Ban đêm, ở “Võ Uy mục trường”, thiết yến mừng Miễn Tử tuấn trở về,
Cừu Y Nùng cuối cùng gặp được song thân hắn cùng Cửu Lý Hương biểu muội.
Nhìn thấy song thân của Miễn Tử Tuấn, vợ chồng Miễn Vĩnh Thanh cùng
Nhậm Hồng Mai, Cừu Y Nùng mới hiểu vì sao bộ dạng của Tuấn ca ca lại
khôi ngô cường tráng như vậy. Nguyên lai không chỉ có phụ thân hắn bộ
dạng cao tráng, ngay cả mẫu thân hắn dáng người cũng không kiều nhỏ; So
sánh một lượt, dường như chỉ có nàng là ‘thấp bé” nhất trong bàn tiệc,
có chút lạc loài.
May mắn người nhà Miễn gia tính tình phóng khoáng, niềm nở hiếu
khách, nhất là Nhậm Hồng Mai, nàng luôn muốn có một nữ nhi để tâm sự,
chỉ tiếc nàng chỉ có bốn đứa con trai, không có một mụn nữ nhi nào, nên
nàng đối với Y Nùng vô cùng yêu thích. Huống chi, Cừu Y Nùng không chỉ
có bộ dạng xuất sắc, cá tính lại thiên chân vô tà, người gặp người
thích. Trọng yếu nhất là, Cừu Y Nùng là nữ nhân đầu tiên mà đứa con trai thứ hai của nàng, đứa con từ trước đến nay luôn lạnh lùng với nữ nhân,
đích thân mang về mục trường.
Nhậm Hồng Mai mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt, nhìn thế này, chắc không bao lâu nữa, “Võ Uy mục trường” sắp có chuyện vui rồi! Nhậm Hồng Mai
vui vẻ, nói nói cười cười với Cừu Y Nùng, đã vô tình không chú ý đến sắc mắt u sầu của Cửu Lý Hương ngồi bên cạnh.
「 Tiểu Nùng, thật là một đứa nhỏ đáng thương, hoàn cảnh của con cùng
Cửu Lý Hương cũng gần như nhau, song thân đều qua đời, cô đơn lẻ loi!
Con cứ an tâm ở lại mục trường, bá mẫu sẽ hảo hảo chăm sóc cho con.」
Nhậm Hồng Mai lòng tràn đầy đồng tình, thẳng thắn trấn an .
Cừu Y Nùng nghe xong không khỏi sửng sốt, ánh mắt thoáng lên vẻ u
thương, còn chưa đáp lại, Miễn Tử Tuấn đã mày rậm nhất túc, giành mở
miệng trước, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.
「 Nương, tất cả đều đã trôi qua, nương làm sao lại nhắc tới đến làm
cho Nùng nhi cùng Cửu Lý Hương biểu muội khổ sở, nhớ đến chuyện đau
lòng.」
Trước đó hắn đã nói với song thân sơ qua về thân thế của Nùng nhi,
chính là hy vong cả nhà có thể hiểu cho nàng, đồng thời cũng không lõ
lời, truy vấn về bối cảnh mà nhắc lại chuyện cũ làm Nùng nhi đau lòng;
Kết quả, mẫu thân chỉ nhớ được một nửa, haiz, dùng thiện xong lại quên
mất nửa vế sau.
Sau khi dùng cơm tối, mọi người chuyển đến đình viện trong hoa viên,
tính phẩm trà, uống rượu, ngắm trăng. Kết quả, mọi người vừa mới ngồi
xuống, mẫu thân liền nhịn không được, nói đén chuyện vừa rồi.
Nhậm Hồng Mai thấy Miễn Tử Tuấn nhíu mày, mới nhớ tới trước đó hắn đã có dặn dò, trong lòng không khỏi hoảng hốt, ánh mắt cầu cứu lập tức
hướng tướng công, Miễn Vĩnh Thanh, đang ngồi bên cạnh.
Miễn Vĩnh Thanh cười nhu hòa, nói:
「 Được rồi! Sự tình đều đã qua đi, nói thêm vô ích. Trước mắt, việc
Cửu Lý Hương cùng Y Nùng cần làm nhất là theo đuổi hiện tại, nắm bắt
hạnh phúc ở tương lai, mà không phải đau khổ nghĩ về chuyện cũ, đắm chìm trong bi thương, có đúng không!」lời nói nhẹ nhàng cũng là trấn an, cũng là khuyên bảo. Miễn Vĩnh Thanh lặng lẽ quan sát hai người trước mặt,
Cừu Y Nùng ánh mắt chăm chú, Cửu Lý Hương đạm mặt không nói, im lặng cúi đầu, ánh mắt tản mác một chút u thương.
「Bá bá yên tâm đi! Miễn bá phụ, Y Nùng tuy rằng hay khóc……」 Cừu Y
Nùng có chút ngại ngùng cười,「 Nhưng lúc song thân qua đời, Y Nùng đã
khóc, khóc rất nhiều rồi. Tiểu Nhi nói, ta chỉ khóc một lần cũng đủ rồi, sau này phải kiên cường, cố gắng phấn đầu, không được khóc nữa.」
「 Có thể nghĩ như vậy là tốt nhất .」 Miễn Vĩnh Thanh vui mừng tán
dương, sau đó ánh mắt không tự chủ, dừng ở trên người Cửu Lý Hương.
「 Dượng, Cửu Lý Hương sẽ đem bi thương hóa thành lực lượng, cố gắng
phấn đầu cho tương lai.」 Cửu Lý Hương vội vàng thu hạ tầm mắt, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị mà không có người nào phát hiện.
Nhậm Hồng Mai nhanh mồm nhanh miệng mà nói lỡ lời, tạm thời trầm mặc
một lát, nhưng là tâm tư cũng không tự chủ, toàn bộ đặt trên người Cửu
Lý Hương cả đêm trầm mặc không nói.
Suốt bốn tháng nay, từ khi Cửu Lý Hương đến mục trường, nàng liền đem nàng ấy trở thành nữ nhi thân sinh của mình mà quan tâm, thậm chí tư
tâm còn hy vọng, một trong bốn đứa con trai của mình sẽ có một đứa quan
tâm, yêu thương nàng, đến lúc đó, Cửu Lý hương có thể danh chính ngôn
thuận vĩnh viễn ở lại mục trường.
Đáng tiếc, trừ bỏ con trai thứ hai, Miễn Tử Tuấn không ở mục trường,
ba đứa còn lại, sống cùng Cửu Lý Hương một đoạn thời gian dài như vậy,
nhưn