
ữ nhân như cô
ta, làm sao có thể so sánh với nàng, vậy mà, nàng tốn bao tâm tư, mấy
huynh đệ này vẫn cứ như gỗ đá, lạnh lùng như băng, nói chuyện còn ít chứ đừng nói vừa nói vừa cười thế này, oán giận này, vũ nhục này nàng làm
sao nuốt trôi đây! (>.< rõ vớ vẩn, còn thêm tự tin :'>'> )
「 Tiểu thư!」
Tiểu Hồng hoảng sợ hô nhỏ. Nàng từ nhỏ đã đi theo hầu hạ bên người
tiểu thư, phi thường rõ ràng, tiểu thư luôn luôn tự cao về mỹ mạo của
bản thân, đã quen hưởng thụ cảm giác mình trở thành tiêu điểm quan tâm
của mọi người, cho nên nàng đương nhiên không thể chịu được có người
khác, ở bên cạnh nàng, đoạt lấy phong thái mà nàng cho rằng chỉ thuộc về mình. Hơn nữa, nghe nói Miễn nhị thiếu gia mang về một nữ nhân bộ dáng
đúng là quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, cũng khó trách
tiểu tức giận như thế.
Nhưng mà, nàng cùng tiểu thư tới đây cũng không phải vì tranh thủ
tình cảm của Miễn gia, lại càng không phải để so sánh mỹ mạo với người
khác, các nàng có mục đích, tiểu thư không thể một phút nóng nảy mà hành động thiếu suy nghĩ, khiến cho người khác nghi ngờ, làm hư đại sự.
Vì thế, Tiểu Hồng khẩn trương nói: 「 Tiểu thư, người cũng đừng cùng cái loại dong chi tục phấn ( hoa cỏ tầm thường, thường dùng cụm từ này để nói về nữ tử sống trong
thanh lâu ^^) này mà tức giận, vẫn là chuyên tâm làm chuyện của chúng ta đi! Ta đã vì tiểu thư chuẩn bị nước ấm, tiểu thư đi tắm gội một chút,
tâm tình sẽ thư thái, bình tĩnh hơn.」
「 Không cần!」 Cửu Lý Hương cự tuyệt,「 Ngươi đi xuống đi! Đêm nay ta
không cần ngươi , ta muốn hảo hảo ngẫm lại sự tình.」 giọng nói của nàng
âm lãnh, tuyệt tình hạ lệnh.
「 Tiểu thư, có tâm sự gì cứ nói ra, Tiểu Hồng sẽ giúp đỡ người, cùng nhau cân nhắc thiệt hơn, có được không?」
「 Nhiều chuyện, ta mới không cần ý kiến của ngươi!」 Cửu Lý Hương điên tiết, giọng nói cộc cằn chua ngoa.「 Còn không mau cút xuống cho ta!
Chẳng lẽ ngươi thật muốn chọc ta tức giận phải không?」
「 Ân, tiểu thư.」 Tiểu Hồng bất đắc dĩ nhìn Cửu Lý Hương ánh mắt âm
lãnh, phúc thân hành lễ rồi lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi.
「 Chờ một chút!」 Cửu Lý Hương gọi với lại,「 Nhớ kỹ, ba ngày sau, khi
chúng ta gặp “hắn”, cái gì cũng không cho ngươi nói, hết thảy cứ dựa
theo chỉ thị của ta mà làm, đã hiểu chưa?」
「 Đã hiểu. Tiểu thư, ta sẽ không nói lung tung .」
Nói đùa sao, nàng cũng không phải không muốn sống nữa, làm sao dám đối với tên “hung thần ác sát” kia nói thêm cái gì!
「 Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi!」 nghĩ nghĩ, Tiểu Hồng vẫn là lo lắng, lại dặn dò hai câu, mới ra cửa phòng.
Tiểu Hồng vẫn chưa hiểu hết Cửu Lý Hương!
Cho dù nàng từ nhỏ đạ ở bên cạnh hầu hạ Cữu Lý Hương, nhưng nàng cũng không có khả năng biết được, từ một nữ nhân kiêu kì, kim chi ngọc diệp, trải qua một trận bão giông, từ thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục tâm tối, chịu đủ mọi khuất nhục, phải dựa vào thể xác và thủ đoạn để sinh
tồn, Cửu Lý Hương đã chui rèn thành một nữ nhân tâm địa ngoan độc, tàn
ác nhẫn tâm; tâm tính lại tự cao, cuồng ngạo, nàng luôn cho rằng mọi thứ đều có thể nắm bắt trong lòng bàn tay, mặc mình điều khiển. Thế nhưng,
lần này đến mục trường, mục đích chưa đạt, lại bị bỏ qua một bên, Cửu Lý Hương thực sự đã bị đã kích nghiêm trọng đến tự tôn của bản thân, nên
vô cùng cay cú, quyết tâm rửa nhục.
Bốn năm trước, năm đó Cửu Lý Hương vừa mới mười lăm, tâm cao khí
ngạo, lại được nuông chiều nên đâm ra ương bướng, cứng đầu, muốn gì được nấy. Do buồn chán, không muốn suốt ngày ở trong sương phòng, quanh quẩn trong hoa viên, nên nàng nhất quyết muốn xuất môn ra ngoài du ngoạn, ép buộc song thân bồi nàng ra ngoài dạo chơi.
Rốt cục, một phần vì không chịu nỗi nàng ầm ỹ, một phần vì quá cưng
chiều nữ nhi bảo bối, phụ thân nàng đã đồng ý dẩn nàng, cùng thê tử và
một gia nhân ra ngoài du ngoạn, đạt thành tâm nguyện của nàng.
Ngờ đâu trời sinh giông bão, tai ương giáng xuống gia trang. Trên
đường xuất môn, cả nhà gặp phải bọn sọn tặc, chúng giết chết song thân
nàng cùng toàn bộ gia đinh, chỉ lưu lại mạng nhỏ của nàng cùng tiểu tỳ
hầu hạ bên cạnh, Tiểu Hồng. Cũng kể từ đó, nàng mất đi trong sạch, bắt
đầu kiếp sống đọa đày.
Từ một thiên kim tiểu thư, kim chi ngọc diệp, ngọc quý trong tay song thân biến thành “đồ chơi tiết dục” cho bọn thổ phỉ.
May mà, mỹ mạo của nàng lọt vào tầm mắt của tên đầu lĩnh, Tần Kính
Phan, nàng không phải trở thành “đồ chơi” của mọi người, mà trở thành
“sủng vật” của riêng mình hắn. Tiểu nha hoàn bị bắt cùng nàng, Tiểu Hồng cũng không tránh không khỏi số mệnh, trải qua vùi dập, nàng cũng chẳng
còn lại thân nhân nào trên cõi đời, nên nguyện ở lại bên cạnh nàng.
Nàng mất bốn năm thời gian, dùng thân xác mỹ miều, cùng thủ đọan hầu
hạ “điêu luyện”, nàng trở thành ái thiếp được sủng ái nhất của Tần Kính
Phan. Sau lại dùng tâm kế, dần dần chiếm được tín nhiệm của hắn, âm thầm vạch ra kế hoạch, giúp hắn báo thù, hay nói cách khác là kế hoạch của
nàng.
Khi biết được kẻ thù không đội trời chung của Tần Kính Phan là “Võ
Uy mục trường”, mà nữ chủ nhân của nó