Cuồng Quân Tình Nồng

Cuồng Quân Tình Nồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 7.5.00/10/267 lượt.

c gì không cho em đi ra cửa buông thả?” Hắn thanh âm hung dữ ác khí mà nói, liền đem

chính mình nhốt vào trong thư phòng.

Cái gì gọi là buông thả? Cô đi đến quán bar nhưng cũng là vì công việc? Đường Vân nhìn hắn bóng lưng cao lớn,

bởi vì hắn dã man không hiểu chuyện mà tức chết, chỉ là, nhưng cũng cảm

thấy hắn phiền lòng, chắc là vừa rồi mới bị lão nhân kia cho làm phát

bực ?

Quyên đi ,vẫn là lửa cháy đừng đổ thêm dầu rồi ? Cô không thể làm gì khác hơn thở dài một cái.

*****

Thẳng đến lúc,tối bữa ăn giữa hai người như cũ là trầm mặc không nói gì.

Dư Lôi Ânánh mắt của thỉnh thoảng liếc về phía cô cúi đầu lấy hạt cơm , cau mày thật chặt.

Hắn phát giác chính mình là một điểm

cũng không ưa thích cô cái bộ dáng này, trên mặt của cô không hề phát ra vui vẻ rực rỡ nữa, một chút buồn nhẹ bao phủ ở trên vầng trán của cô,

làm hắn một lòng cảm thấy rất khó chịu. Hắn cũng không thích cô im lặng không lên tiếng, giống như trong lúc đó giữa bọn họ bị ngăn cách bởi

một bức tường, khiến hắn không thể nào trêu chọc cô, không cách nào nghe được tiếng cười tựa như chuông bạc của cô , hơn cả làm hắn mất hứng

chính là, cô thậm chí không muốn nhìn thẳng hắn.

Đây coi là cái gì? Cùng hắn giận dỗi sao? Thật là tức chết hắn?

Quá khứ những người phụ nữ kia, người

nào không tận tâm tận lực lấy lòng hắn? Ai dám cùng hắn giận dỗi như

vậy, không khác là tự chui đầu vào rọ, nhưng là cái cô gái nhỏ này lại

cứ cố tình. . . . . . Có thể làm lòng hắn phiền phải đứng ngồi không

yên.

Thầm thở dài một tiếng, hắn đè lại tay

nhỏ bé cô đang dọn dẹp bát đũa , cô giương mắt nhìn hắn một chút, ngay

sau đó quay đầu ra.

Động tác của hắn êm ái ôm cô ngồi ở trên đùi của hắn.

“Đừng động, hãy nghe anh nói.” Hắn ôm chặt cô.”Tối hôm qua anh. . . . . . Có chút phiền lòng.”

Đây chính là nói xin lỗi chứ? Cô biết hắn không phải cái loại đàn ông có thói quen nói xin lỗi .

Hắn bắt được hai tay của cô đang xoắn

lẫn nhau, từ từ chậm rãi tiếp tục nói: “Anh không hiểu được yêu, cũng

không có ý định yêu. Nói cho em biết lời nói thật là không muốn em vô

ích ôm một phần chờ mong, cuối cùng rơi vào kết thúc thương tâm.” Hắn

chưa nói phải là, hắn hiện tại không quan tâm người nào sẽ thương tổn vì yêu hắn .

Yêu người đàn ông ôm cô dịu dàng nói

cho cô biết không muốn lòng của cô bị tổn thương , đối với lần này,

Đường Vân là xúc động , nhưng lại có một tầng sâu hơn, càng đậm bi

thương hơn ở đáy lòng khuếch tán ra.

Tối hôm qua, cô lại khả lừa mình dối

người tự nói với mình, hắn chỉ là bị lửa giận hướng sai lầm đổ lên đầu, cho nên mới không lựa lời nói, nhưng hôm nay, hắn dịu dàng bình tĩnh

giọng nói, ngược lại biểu hiện đây chính là lời nói xuất phát từ đáy

lòng hắn .

“Em hiểu.” Cô nỗ lực nuốt lấy cổ họng tắc nghẽn.

“Em nên rõ ràng anh muốn em đến cuồng

nhiệt cỡ nào, trừ yêu, em có thể hướng tới anh yêu cầu bất kỳ vật gì.”

Vào giờ khắc này, hắn đã lơ đãng tiết lộ tình cảm ngay cả chính hắn cũng còn chưa có phát giác.

Vậy mà, Đường Vân cũng không còn nghe

được, cô chỉ cảm thấy thật châm chọc, bởi vì trừ yêu, cô cũng không nghĩ tới hướng hắn muốn bất kỳ vật gì.

Cô thương hắn, thế nhưng hắn lại chỉ

cần cô; nàng khát vọng nhất chính là linh hồn cùng hòa hợp, hắn mưu cầu

nhưng chỉ là hướng tới vui sướng thân thể ; bọn họ thể xác gắn bó trong

gang tấc, tâm lại cách xa nhau tận chân trời. . . . . .

“Nhưng là. . . . . . Thiếu yêu. . . . . .” Cô bi ai mở miệng.

“Chúng ta cũng thế có thể quả thật rất

tốt?” Trên mặt cô lờ mờ làm Dư Lôi Ân cảm thấy không khỏi hoảng hốt một hồi, kia để cho hắn cảm giác cô cách hắn thật là xa.

Hắn vội vàng vạch ra váy của cô, muốn

đập vỡ của cô xa cách, muốn nhìn thấy cô ở trong lòng hắn trong bộ dáng

mềm mại đáng yêu làm cho hắn mê hoặc , muốn cảm thụ kia cùng với cô hợp làm — khoái cảm sung sướng cao nhất, muốn hướng chính mình chứng minh

mình có thể khống chế cô, càng thêm để cho cô hoàn toàn hiểu —— cô đời

này chỉ có thể là thuộc về hắn Dư Lôi Ân một người thôi?

“Không. . . . . .” Đường Vân đẩy tay

của hắn ra. Biết hắn đối với cô cũng chỉ có dục vọng thân thể nguyên

thủy , khiến cô bỗng nhiên giật mình, còn như vậy đắm chìm đi xuống,

chỉ biết làm cô rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục ( muôn đời muôn kiếp không trở lại được ).

“Muốn?” Hắn kéo tay của cô ra, kiên

định phủ lên địa phương mềm mại, đôi môi chiếm lấy vành tai nhạy cảm cô, dung kỹ xảo liếm mút lấy.

“Không nên như vậy. . . . . .” Cô không tự chủ được thở gấp .

“Muốn?” Hắn thanh âm dễ nghe mang theo

mười phần hấp dẫn, bàn tay dịu dàng thuần thục trêu chọc lấy chỗ mẫn

cảmcô của , làm cô cả người vọt qua hàng loạt run rẩy.

“Anh muốn em, em cũng muốn anh?” Hắn

cầm lấy tay cô trắng nõn mềm mại cây cỏ đi tới hắn kiên đĩnh lên, cảm

thụ hắn đối với cô nóng bỏng dục vọng, sau đó lần nữa di chuyển đến cô

cấm địa thần bí, cùng hắn đồng thời cảm nhận được cô vì hắn lên lửa nóng ướt át.

“Cảm thấy sao? Em không thừa nhận không được em khát vọng anh, tựu giống như bình thường anh khát vọng em.”

Thanh âm của hắn khàn khan mờ ám mang theo


Duck hunt