XtGem Forum catalog
Cuồng Thú

Cuồng Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322360

Bình chọn: 8.00/10/236 lượt.

ăm đó em lựa chọn kết hôn, đến giờ em làm gì cũng không nói, cứ thế mà làm không nghĩ đến hậu quả. Em căn bản không để anh trong lòng, không tồn tại trong cuộc sống của em”

Đây mới là nguyên nhân khiến anh thất vọng, tức giận thực sự.

Lãnh Như Tuyết khóc nức nở, vốn đang ôm lấy anh lại lần lên trên, trong lúc anh tức giận cởi quần anh ra.

Sau đó, khuông mặt nhỏ nhắn của cô cũng di chuyển từ bắp đùi anh đi lên, cho đến khi cách lớp quần lót cắn vào cường tráng của anh, anh mới hít một hơi, giật mái tóc dài của cô.

“Em điên rồi à?”

Lãnh Như Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt vẫn long lanh nước, nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt xinh đẹp “Dĩ Mặc, em muốn ăn sạch nó”

Vừa nói, tay nhỏ bé của cô đã cầm vật to lớn kia đánh thức nó.

Tim Cố Dĩ Mặc gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lúc này lửa giận trong anh vẫn đang bốc ngùn ngụt, cô lại suy nghĩ cái quái quỷ gì?

Thật đáng chết, thế nhưng anh lại có cảm giác, ánh mắt cô, lời nói của cô khiến anh không thể kìm nén thêm nữa.

“Vật nhỏ” Anh nắm chặt tóc cô, nghiến răng nghiến lợi “Có phải trong đầu em chưa đầy sắc dục không?”

“Chẳng lẽ anh không thích?”

Anh hít sâu một hơi, đột nhiên đè cô giữa hai chân “Phục vụ anh đi”

Lửa giận không thể phát ra, nếu làm vậy có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong anh, anh chấp nhận.

Hơn nữa, anh quả thật nghĩ muốn trừng trị sự manh động của cô.

“Chân tướng của vị đế vương chỉ tay năm ngón đây?” Lãnh Như Tuyết cười gian, chỉ cần anh không tức giận nữa, cô tình nguyện làm mọi thứ để lấy lòng anh.

Đây không phải là khom lưng uống gối, mà là nghệ thuật giữ chồng, cũng chỉ vì những người vợ khác quá đoan trang, không buông thả trong chuyện tình dục, đàn ông mới bị mấy cô tình nhân yêu tinh cướp đi.

Suốt 7 ngày, bọn họ không hề thân mật, cô cũng nhớ anh.

Kích tình cuồng nhiệt kết thúc cũng qua một giờ.

Cố Dĩ Mặc đi vào toilet phòng nghỉ cầm chiếc khăn lông ướt, lau cho Lãnh Như Tuyết, chỉ có điều, quần lót của cô bị xé rách, không mặc được nữa.

Anh bế cô vào chiếc giường đơn trong phòng nghỉ “Có muốn ngủ một lúc không?”

Lãnh Như Tuyết lắc đầu, làm nũng dang tay ôm lấy cổ anh, khiến anh cũng ngã xuống giường “Trò chuyện với em đi”

“Ở bên cạnh em, sớm muộn anh sẽ thành kẻ không có nguyên tắc, một quân vương hoang dâm vô đạo”

“Vâng, bệ hạ của em, cứ để cho em làm hồng nhan họa thủy đi” Lãnh Như Tuyết cười ngọt ngào.

“Không sợ bị mọi người chửi mắng sao?”

“Thế còn hơn là ngồi trong lãnh cung nhìn đền thờ trinh tiết mà khóc”

“Em đó” Dở khóc dở cười, Cố Dĩ Mặc cúi đầu hôn cô “Đừng làm anh mất hứng, nếu không anh thật sự sợ ngày nào đó không khống chế được bản thân, làm tổn thương em”

“Anh sẽ làm tổn thương em thế nào?” Cô khờ dại hỏi.

“Em cho rằng anh sẽ làm thế nào?”

“Nhốt em vào lãnh cung thật sao?” Cô nũng nịu hỏi.

A, anh còn lâu mới chịu, Cố Dĩ Mặc đè lên cái mũi nhỏ của cô.

“Lần này là em không đúng, trước kia anh mắng em là thiên kim đại tiểu thư ích kỷ lại bốc đồng, không biết thông cảm với người khác, khư khư cố chấp, em thật sự quá xấu xa rồi” Cô gay gắt phên phán bản thân, sau đó giơ tay phải lên “Em thề, nếu sau này còn tái phạm lỗi nữa, sẽ không được chết tử tế”

Mặt anh sa sầm, ngón tay chặn miệng cô lại “Lời thề không có hiệu lực, vĩnh viễn không được lấy sinh mạng ra mà thề”

Khóe mắt cô đỏ lên, lao vào lòng anh “Dĩ Mặc, Dĩ Mặc, Dĩ Mặc… Làm sao đây? Nếu có ngày anh rời bỏ em, em nhất định sẽ chết”

Anh sững sờ một chút, sau đó cúi đầu trả lời “Anh sẽ không để cho em chết”

“Vậy… anh chấp nhận lời xin lỗi của em không?”

“Em nói thử xem?”

“Hi, em biết ngay Dĩ Mặc tốt nhất” Lãnh Như Tuyết mặc dù kêu gào không cần ngủ, nhưng sau một hồi giày vò, cũng cảm thấy mệt mỏi, cô túm lấy vạt áo anh, nỗ lực mở to mắt “Buổi tối đến chỗ mẹ Cố đi, em muốn nói lời xin lỗi với bà”

Cố Dĩ Mặc suy nghĩ một chút, ừ một tiếng.

“Còn nữa, làm trong phòng làm việc thật kích thích, hihi…” Con mắt của cô sắp không mở nổi nữa.

Anh cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài.

“Chỉ có điều! Chỉ được phép với em, nếu anh dám làm chuyện như vậy với kẻ khác trong phòng làm việc, cẩn thận em…” Cô không nói hết được câu nữa.

“Hỏa nhi”

“ừm”

“Sau này không được dính vào chuyện của Lạc Tử An với Tề Tuấn nữa, để anh xử lý”

“Ừ… Về sau chuyện gì cũng để cho anh, em cũng … để cho anh…”

Khi anh cúi đầu nhìn cô đã ngủ say rồi.



Buổi trưa, Lãnh Như Tuyết ăn cơm cùng Cố Dĩ Mặc.

Bữa ăn do nhà hàng bên cạnh mang tới, nhưng khiến cô cau mày.

“Mùi vị thua xa ở nhà, đây là đồ ăn của nhà hàng nào thế? Bọn họ sao vẫn chưa đóng cửa hàng nhỉ?”

Cố Dĩ Mặc cười nhẹ “Đây là nhà hàng buôn bán rất tốt đấy, mọi người ở cao ốc lân cận đều đến đây ăn.

Lãnh Như Tuyết bĩu môi “Ăn không ngon. Sau này, buổi trưa em mang cơm đến cho anh được không?”

“Không cần”

“Cần” Mắt cô đảo quanh “Điều này… có phải anh sợ em làm hỏng gian tình của anh không?”

Sắc mặt Cố Dĩ Mặc lập tức sa sầm.

Thấy thế, Lãnh Như Tuyết co rúm lại. Hỏng rồi, cô lại chạm vào điều kiêng kỵ của anh.

Người đàn ông xấu tính này, cái gì cũng tốt, nhưng đối với việc nam nữ vụng trộm vô cùng kiêng kỵ, đùa cũng khô