80s toys - Atari. I still have
Cuồng Thú

Cuồng Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322451

Bình chọn: 7.00/10/245 lượt.

hóng vào phòng tắm đánh răng tắm rửa cho sạch mùi thuốc lá.

Khi anh nhẹ nhàng khoan khoái trở lại giường thì Lãnh Như Tuyết chủ động lao vào ngực anh, thế mới biết cô không nhìn rõ thứ bên trong nơi này, người đàn ông này che chở cô biết nhường nào.

“Dĩ Mặc, chúng ta giảng hòa đi” Sống mũi cô cay cay cầu khẩn “Đừng chiến tranh lạnh nữa được không?”

“Được” Từ trước đến giờ anh không có biện pháp gì với việc làm nũng của cô.

“Em biết là những lời tình nguyện làm tình nhân của em khiến anh tức giận, anh cảm giác là em không tin tưởng anh, không tôn trọng sự chung thủy của anh, cũng không có tự ái, không tôn trọng chính mình. Nhưng mà, anh cũng phải thông cảm cho em, để nói ra những điều ấy tim em như vỡ thành trăm mảnh”

Cô ôm chặt eo anh, càng nói càng uất ức.

“Có lẽ anh sẽ nói, nếu quả thật cùng đường, anh sẽ từ bỏ tập đoàn Beau, nhưng em không muốn anh như vậy, em biết anh là người đàn ông có khát vọng, có năng lực, anh thích cuộc thách thức này. Mặc dù ban đầu anh vì em mới trở về bên cạnh cha, nhưng bây giờ anh thực lòng thích trách nhiệm này, em không thể ích kỷ để anh vì em mà buông tay, Dĩ Mặc, anh có thể hiểu cho lòng em không?”

Anh sao mà không hiểu chứ? Cũng vì quá rõ cho nên anh mới vừa tức vừa thương cô.

“Mặc dù mỗi ngày anh làm việc rất mệt mỏi, nhưng em nhìn thấy sự vui vẻ, tự hào trong mắt anh, em biết là anh thật lòng thích công việc này, đàn ông luôn xem trọng sự nghiệp, chẳng phải sao?”

Cố Dĩ Mặc vừa định cãi lại, Lãnh Như Tuyết lại dùng tay bịt miệng anh lại.

“Chờ em nói xong đã. Lãnh Thị ở Đài Loan có lẽ không phải là công ty nhỏ, nhưng so với tập đoàn Beau quả thật là một trời một vực, việc thu mua nó căn bản chẳng trợ giúp được gì cho sự nghiệp của anh. Hai mươi tuổi anh mới về Đoạn gia, nhưng những người khác để cho kẻ họ hận đến tận xương tủy làm người thừa kế, nhất định anh đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng em chẳng giúp được gì cho anh, đã thế còn mang lại bao nhiêu phiền toái, em có cảm giác mình rất có tội. Việc cha anh muốn anh kết hôn với công chúa dầu hỏa cũng không thể trách móc gì nhiều, tối thiểu cũng nói lên rằng ông ấy thực sự kỳ vọng vào anh, thật lòng muốn anh thừa kế vị trí của ông ấy.”

Cố Dĩ Mặc thở dài, cô nhóc lanh lợi này thì ra cái gì cũng hiểu rõ.

“Anh đã vì em làm quá nhiều, quá nhiều, em cũng muốn làm chút gì cho anh, cho nên mới nói muốn làm tình nhân của anh, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng không hề nói dối.”

Cố Dĩ Mặc hừ lạnh “Nhưng anh cũng không cảm động”

Lãnh Như Tuyết cười thành tiếng, cọ xát làm nũng trong lòng anh “Phải, phải. Anh là của em, của một mình em, về sau em sẽ không nói mấy lời vớ vẩn đó nữa, em tin tưởng anh, tin anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc trọn vẹn. Trong lòng em, anh còn lợi hại, thuần khiết hơn cả thiên thần”

“Đủ rồi, nói thêm nữa anh không còn là người nữa” Rốt cuộc sau mấy ngày anh đã nở một nụ cười.

“Dĩ Mặc, có một tin em muốn nói với anh, nhưng chỉ sợ nó có thể là tin xấu”

“Tin gì thế?”

Lãnh Như Tuyết kéo tay anh đặt lên bụng mình “Ở đây, có một sinh linh bé nhỏ”

Hôm nay cô đi bệnh viện kiểm tra, xác định không nhầm lẫn, hơn nữa, trong cơ thể cô không hề có chút thành phần thuốc tránh thai nào cả.

Cố Dĩ Mặc mỉm cười. Thật ra Diệp Tử đã sớm nói tin vui này với anh.

“Anh đó, chừng nào mới nói thật với em? Ví dụ như anh đổi thuốc tránh thai của em thành vitamin từ lúc nào?”

“Anh nói thật…” Anh hôn cô, chậm rãi đè lên người cô, tách hai chân cô ra, không thể chờ đợi thêm tiến vào. “Dùng thân thể anh là cách nói thật thành tâm nhất”

“Ưm… sắc lang… A… Bác sĩ nói, thai còn nhỏ, …”

“Được, anh sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận, anh..”

Hỏa Nhi của anh, người phụ nữ anh yêu nhất, trân quý nhất. Anh vẫn cẩn thận che chở em từng li từng tí, rốt cuộc đã hoàn toàn trở thành của anh rồi sao?



Rạng sáng ngày hôm sau, Lãnh Như Tuyết đã bị kéo ra khỏi giường.

Cô vẫn còn buồn ngủ, dụi mắt, bất mãn nói “Chẳng phải anh đi làm sao, đừng động vào em”

Cố Dĩ Mặc lại ôm cô vào phòng tắm, rửa mặt giúp cô, tết mái tóc dài của cô thành đuôi sam rồi vấn cao lên, sau đó dẫn cô đến trước tủ quần áo, chọn một chiếc áo lông dầy nhất cùng váy dài thay ra, cuối cùng trùm một chiếc áo khoác da cừu, quấn khăn choàng cổ, đeo túi xách cho cô.

Như một con búp bê bị đùa nghịch, Lãnh Như Tuyết đầy người mồ hôi, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại “Anh làm gì vậy? Nóng chết đi”

Kể cả cô ra ngoài cũng ngồi trên xe, trong xe còn có điều hòa, kể cả bây giờ là mùa đông giá rét cũng không cần phải mặc quần áo dày thế này chứ?

“Đến Newyork em sẽ thấy rất lạnh”

“Newyork?” Cô mơ hồ mở to hai mắt, chợt nhớ ngày mai đã là giao thừa “Hả, không phải anh định đưa em đi Newyork chứ?”

“Nếu không thì làm sao? Bỏ em một mình ở nhà, để em làm một bà oán phụ đáng thương à?” Cố Dĩ Mặc kéo tay cô “Sắp trễ rồi, lên máy bay ăn sau”

Newyork.

Tài xế John của Đoạn gia mở cửa xe Lincoln, kinh ngạc nhìn cậu con trai mới của ông chủ cẩn thận từng ly từng tí ôm một cô gái ngồi vào.

Cô gái bị quấn trong chiếc áo khoác da cừu mềm mại, chỉ lộ ra một chút khuôn mặt xinh đẹp, có